Vừa qua giữa trưa, băng tuyết tan dần.
Trong một căn biệt thự bề thế ở khu Li Giang.
"Chị ơi, em là Tường Vi, kém chị một tuổi. Em được mẹ nhận nuôi sau khi chị chẳng may đi lạc."
"Nghe tin chị về hôm nay, em có mang đến mấy bộ đồ em giữ rất cẩn thận. Chị em mình tuổi cũng xêm xêm, chắc chị mặc vừa thôi ạ."
Cô gái nhỏ trước mặt nở nụ cười tươi tắn, diện chiếc váy dài hồng phấn, khoác ngoài là áo lông trắng muốt. Mái tóc đen nhánh buông xõa, điểm xuyết bên tóc mai là chiếc kẹp nơ bướm hồng nhạt, cổ còn đeo sợi dây chuyền ngọc trai đính đá.
"Tôi không mặc quần áo của người khác."
Hiểu Ngu đặt ba lô xuống đất. Lần này cô về là để dứt tình thân, không muốn dính líu gì tới cô em gái "từ trên trời rơi xuống" này.
Ấn đường cô ta hẹp, địa các nhọn và ngắn, tướng mạo này rõ là người lòng dạ hẹp hòi, chua ngoa đanh đá, hay so đo thiệt hơn. Bề ngoài ra vẻ rộng rãi vậy thôi, nhưng trong lòng chắc đã ghi hận cô rồi.
"Chuyện này... Em xin lỗi chị, tại vội quá, không ngờ chị lại về đột ngột thế này, em chưa kịp đi mua đồ mới. Nhưng mấy bộ này em cũng chỉ mặc qua vài lần, vẫn còn mới lắm ạ!"
Trong mắt Tường Vi chợt rưng rưng, như thể chịu ấm ức lớn lắm.
Với người chị gái bỗng dưng xuất hiện này, trong lòng cô ta cực kỳ khó chịu. Nhưng bố nuôi lại rất coi trọng đứa con gái thất lạc, suốt mười lăm năm chưa từng ngừng tìm kiếm.
Nhưng sao lại phải về vào lúc này chứ? Nhà họ Phó đã ưng thuận để cô ta thay thế rồi, vậy mà "người thật" lại về đúng lúc. Tường Vi hận đến quặn thắt ruột gan.
"Tôi đã nói rồi, tôi không cần."
Hiểu Ngu liếc nhìn ra ngoài, mặt trời đã ngả bóng, người cô muốn gặp chắc cũng sắp về.
Vượt qua chiếc hộp lớn đựng đầy quần áo, Hiểu Ngu ngồi xuống ghế sofa, đặt ba lô cạnh bên, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Nếu chị không thích thì cứ bỏ đi, em không sao đâu ạ."
"Ừ, bỏ đi, theo ý em."
"..."
Nghe giọng nói lạnh nhạt, dứt khoát của Kỷ Hiểu Ngu, Tiêu Tường Vi cứng đờ mặt mày. Con nhỏ nhà quê này đúng là không ai dạy dỗ, nếu không phải để tỏ ra mình có lòng, cô ta còn lâu mới hạ mình nịnh nọt.
"Có chuyện gì vậy?"
Trên lầu bỗng vọng xuống giọng nói uể oải của một người phụ nữ. Cô ta vừa ngáp vừa được người giúp việc dìu xuống. Thoáng thấy cô gái đang ngồi trên sofa, cô ta sững người, trợn mắt chỉ tay: "Cô... Cô là?"
"Mẹ ơi, đây là chị gái mà bố mong ngóng suốt mười lăm năm qua đấy ạ!"
Tường Vi mắt đỏ hoe chạy đến bên người phụ nữ: "Con nghĩ chị ấy mới về, chắc không có quần áo, nên có lòng tốt mang hết đồ của mình cho chị, nhưng chị ấy lại muốn con vứt hết đi..."
Hiểu Ngu quay đầu, nhìn người mẹ ruột Tiêu Linh Chi của mình. Bà năm nay đã gần năm mươi, nhưng gương mặt vẫn trắng trẻo, dung nhan vẫn xinh đẹp, nhìn qua chỉ như mới ngoài ba mươi.
Không hiểu nghĩ đến điều gì, mặt Tiêu Linh Chi thoáng hiện vẻ oán hận. Bà trừng mắt nhìn cô gái trên sofa, quát lớn: "Ăn mặc lôi thôi như kẻ ăn mày, Vi Nhi nhà ta có lòng tốt cho cô quần áo, sao cô lại chê bai?"
Hiểu Ngu rời nhà năm ba tuổi, đến nay đã mười lăm năm. Đây là câu nói đầu tiên mẹ ruột nói với cô sau khi trở về.
Chuyện này không khỏi làm cô nhớ lại những lời mẹ cô đã nói khi lén lút bỏ rơi cô năm đó: "Mày đúng là tai ương, khi sinh mày suýt nữa thì tao mất mạng, sinh mày xong sức khỏe tao sa sút mãi không đỡ, vậy mà chồng tao lại cưng mày nhất, lúc nào cũng bỏ mặc tao. Cả anh cả hai mày cũng đều bênh mày, luôn vì mày mà cãi lời tao. Tao chỉ muốn bóp chết mày, coi như chưa từng đẻ ra đứa con gái này!"
Hiểu Ngu từ nhỏ đã hiểu chuyện, một tuổi đã biết đọc biết viết, nhớ rõ mặt từng người trong nhà.
Khi ấy, mẹ ruột đã bóp cổ cô nói ra những lời này, bóp cô đến ngất lịm...
Cô suýt nữa đã chết trong tay mẹ ruột, những lời này cô vẫn luôn khắc cốt ghi tâm.
Hiểu Ngu hoàn hồn, cúi nhìn chiếc áo bông trên người, sạch sẽ, giản dị.
Bao năm theo sư phụ bôn ba, phong cách ăn mặc của cô luôn đơn giản, kín đáo, không phô trương, như vậy cũng tiện bề hành động.
Giờ đây đứng trước mặt mẹ ruột, lại thành ra kẻ ăn mày bẩn thỉu.
Còn cô em gái "trời cho" bên cạnh mẹ, trong mắt nào có chút buồn bã nào, thậm chí còn khinh khỉnh liếc xéo cô.
Hiểu Ngu dù sớm đã đoán trước sẽ bị mẹ ghét bỏ, nhưng khi những lời cay nghiệt này thốt ra, vẫn có cảm giác đau nhói như kim châm.
"Tôi nhớ nhà họ Kỷ là một trong mười gia tộc giàu có nhất nước, bây giờ nghèo túng đến độ phải để con mình mặc lại đồ cũ của người khác sao?"
Trước khi đến, cô cũng đã tìm hiểu qua, nhà họ Kỷ ba đời làm quân nhân, địa vị cao sang. Đến khi ông Kỷ bắt đầu kinh doanh, gia đình có bối cảnh, lại thêm ông Kỷ có đầu óc, chưa đầy ba mươi tuổi đã thành nhân vật tiếng tăm trong vùng.
Nhưng bố của Kỷ Hiểu Ngu lại là người tầm thường, không thích kinh doanh mà chỉ mê nhạc rock. Mãi đến khi kết hôn mới bị ép buộc gánh vác sản nghiệp.
Tiêu Linh Chi là người bố Kỷ Hiểu Ngu quen biết ở trường. Gia đình bà là một hộ phất lên nhanh chóng, vậy mà hai người lại phải lòng nhau, trải qua bao phen trắc trở, vượt qua muôn trùng khó khăn mới đến được với nhau.
Mấy đời nhà họ Kỷ đều là những người chung tình, chưa từng có chuyện "nɠɵạı ŧìиɧ". Tình cảm vợ chồng họ luôn được người trong giới ngưỡng mộ, là hình mẫu hiếm có trong giới thượng lưu. Họ có bốn người con, ba trai một gái.
Cô có hai anh trai, dưới còn có em trai, năm nay mới tám tuổi.
Thế nhưng, cô em gái "hờ" lại là người có tiếng nói nhất, thường xuyên tham dự các buổi tiệc tùng của giới thượng lưu, ra vẻ dịu dàng, rộng lượng, lại còn biết chơi đàn dương cầm, thành tích học tập luôn ở mức trung bình khá, danh tiếng cũng không tồi.
"Mấy bộ quần áo đó đủ các mùa, có bộ còn chưa cắt mác, cô chỉ là đứa con gái lưu lạc mới về, có gì mà phải kén chọn?"
Tiêu Linh Chi liếc nhìn đống quần áo trong hộp, đều là những bộ đồ thường ngày của Vi Nhi mấy năm gần đây, giá cả không hề rẻ. Vi Nhi còn không chê cô nhà quê, vậy mà cô lại còn kén cá chọn canh với Vi Nhi.
"Mẹ đừng giận, cứ từ từ nói chuyện với chị ấy là được."
Tiêu Tường Vi tỏ vẻ ân cần: "Đều là lỗi của con, đáng lẽ con nên chọn mấy bộ đồ mới. Con sẽ lên lầu tìm xem, mọi người đừng giận nữa..."
"Con đừng đi, sao lại trách con được? Con cũng chỉ là có lòng tốt tìm quần áo cho nó, nó không cảm ơn thì thôi, lại còn muốn vứt đồ của con đi, đúng là không được dạy dỗ tử tế. Đừng buồn, cho dù con gái ruột của ta có tìm lại được, con vẫn là người ta thương yêu nhất. Hôm nay nếu chị gái con không xin lỗi con, thì nó phải úp mặt vào tường hối lỗi, bữa tối cũng đừng hòng động đũa."
Tiêu Linh Chi nổi giận, không chút do dự bênh vực Tiêu Tường Vi. Nhưng đúng lúc này, bà bỗng nghe thấy một âm thanh lạ.
【Đinh! Bắt đầu đọc tâm.】
【Đồ "bạch liên hoa" đáng ghét! Mẹ cũng đáng ghét! Năm đó vứt mình ở nơi như vậy rõ ràng là muốn mình chết quách đi cho rồi. Mười lăm năm trôi qua mà không biết hối cải, đúng là nhẫn tâm hết sức, căn bản không xứng làm mẹ.】
"Cô không có tư cách dạy dỗ tôi."
Hiểu Ngu lạnh lùng nói, ánh mắt bình thản đến đáng sợ: "Công ơn dưỡng dục, từ nhiều năm trước đã trả đủ rồi."
【Thật muốn gϊếŧ chết bọn họ, nhưng sư phụ nói không được tạo nghiệp chướng, tiếc thật, phải nghĩ cách trả thù khác mới được.】
"Cô đang lảm nhảm cái gì vậy?"
Tiêu Linh Chi ban đầu nghe thấy một tiếng "đinh" như âm thanh máy móc, nói cái gì mà đọc tâm, sau đó liền thấy cô gái kia miệng không hề nhúc nhích, nhưng lại có thể nghe thấy giọng nói của cô.
Còn chưa kịp sợ hãi việc cô muốn gϊếŧ mình, bà càng kinh ngạc hơn khi cô gái kia lại biết chuyện hồi nhỏ. Lúc đó cô mới ba tuổi thôi mà? Bà run rẩy, mặt mày tái mét. Quả nhiên đại sư nói không sai, đây chính là nghiệt chủng!