Chẳng lẽ đều là do hắn gây ra? Ngụy Trạm thực sự không nhớ rõ những dấu vết trên người Tạ Vận là từ đâu mà có. Hắn không thể nhớ nổi, cũng không muốn nhớ lại.
Cũng may những hình ảnh đó không hằn sâu trong trí óc hắn.
“Thần vương điện hạ đã không phản bác, vậy tức là thừa nhận rồi?" Lời Tạ Vận còn chưa nói hết thì đã bị Ngụy Trạch cắt ngang.
"Tạ Vận, đừng nói nữa, chuyện này dừng lại ở đây thôi."
Ngụy Trạch quét mắt nhìn sắc mặt âm trầm của Ngụy Trạm, cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào đối diện với hắn. Hắn cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể kéo tay áo Tạ Vận, vô cùng bất đắc dĩ ngăn nàng tiếp tục nói thêm, sau đó đưa người rời khỏi nơi này.
Dù Ngụy Trạch không biết tối qua giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn hiểu rằng chuyện này không phải lỗi của Ngụy Trạm.
Thật hoang đường!
Tạ Vận làm thế nào mà có thể giấu giếm thân phận nữ nhi ngay cả khi đã đồng sàng cộng chẩm với Ngụy Trạm? Ngụy Trạch chỉ cần nhìn thái độ mờ mịt của Ngụy Trạm cũng biết, chuyện này chắc chắn là do Tạ Vận giở trò!
Thái tử vội vàng đưa Tạ Vận rời đi, các vị thần tử trẻ tuổi cũng tranh thủ cáo lui với Thần vương, ai nấy đều mang theo một bụng kinh ngạc và hiếu kỳ mà rời đi.
…
"Ta thực sự không biết phải nói ngươi thế nào mới đúng."
Trong xe ngựa trở về Thịnh Dương, Ngụy Trạch ngồi đối diện Tạ Vận, ánh mắt phức tạp nhìn nàng.
Tạ Vận khép mắt, tựa người vào vách xe, ngáp một cái, ôm lấy chiếc gối mềm lười biếng chìm vào giấc ngủ, "Không biết nói gì thì đừng nói nữa."
"Ngươi làm vậy, dù có tổn hại đến Ngụy Trạm thì cũng chỉ là mấy lời đồn đãi mà thôi, không thể lay chuyển quyết tâm lập hắn làm thái tử của phụ hoàng. Hơn nữa, ta thật không ngờ, ngươi lại dùng đến cách này…"
Ngụy Trạch ngại nói ra những lời khó nghe đó, nhưng thấy Tạ Vận hành sự ngang ngược, hoàn toàn không quan tâm đến danh tiết của bản thân, hắn thực sự không thể ngồi yên không quản.
"Tạ Vận, ngươi là nữ nhân, ngươi nhìn xem trên người mình có bao nhiêu vết thương. Chuyện này gọi là gì? Hại địch tám trăm, tự tổn thương một nghìn sao?"
Ngụy Trạch lớn hơn Tạ Vận hai tuổi, từ nhỏ đã dẫn nàng theo bên mình, tự thấy có trách nhiệm của một vị huynh trưởng. Dù biết rõ chuyện này là do nàng sắp đặt, quả báo cũng là do nàng tự chuốc lấy, còn Ngụy Trạm thì hoàn toàn vô tội.
Nhưng khi nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ tay Tạ Vận, những dấu vết bị đối đãi không nhẹ nhàng ấy… hắn vẫn không thể không nghĩ…
Tên Ngụy Trạm đó đúng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc.
Ra tay sao lại nặng như vậy?
Tạ Vận làm như điếc không nghe thấy gì, còn Ngụy Trạch thì lo lắng đến mức không chịu nổi. Một người đã ôm quyết tâm tìm đến cái chết, thật sự không thể khuyên nhủ được. Hắn phải làm sao mới có thể khiến Tạ Vận chịu sống sót đây?
Dù nàng từng vài lần hãm hại Ngụy Trạm, nhưng giữa hai người rốt cuộc cũng đã có quan hệ thân mật. Nếu nói ra sự thật, chờ đến khi Ngụy Trạm đăng cơ, có lẽ hắn sẽ nể tình vợ chồng một đêm mà rộng lòng tha thứ?
"Đợi đến khi trở về Thịnh Dương, tìm cơ hội, ta sẽ đi nói rõ với Ngụy Trạm…"
......
Hướng dẫn nạp vàng để đọc.
Bấm vào chương 51 => nạp vàng => nạp qua tài khoản => làm theo hướng dẫn là được nhé.
Hoặc vào profile => nạp tiền => p2p tài khoản/momo/zalopay => làm theo hướng dẫn.
Hoặc nhắn tui để nạp qua donate tỉ giá 0.89 nhaaa (zl: 0399938623)