Hoàng Âm Dương chết sững. Anh ta khóa cửa vì không muốn đồng nghiệp khác nghe thấy, không ngờ lại bị suy diễn theo hướng này.
Hoắc Nguyên Tễ nhìn cả hai, không nói gì.
Lúc hai bên đang căng thẳng, Lý Linh lên tiếng, “Trưởng phòng Hoàng đã chạm vào vai của Tiểu Tuyên, còn… còn thổi khí vào tai cậu ấy. Tôi đã nhìn thấy hết, không chỉ khóa cửa mà còn kéo rèm cửa nữa.”
Lý Linh nói với giọng nhỏ nhẹ, nhưng đủ rõ ràng để mọi người nghe thấy.
“Tôi đã khuyên vài câu, nhưng anh ta vẫn túm lấy tay tôi.” Vừa nói, cô vừa giơ cánh tay lên để lộ những vết đỏ.
Nghe vậy, Tuyên Nhược Ngư càng tỏ vẻ sắp khóc đến nơi.
Lý Linh cũng bắt đầu rưng rưng, lặng lẽ nức nở.
Nhìn cả hai, trông thật giống như những người vừa phải chịu đựng oan ức.
“Đuổi việc, công ty chúng ta không khoan dung cho loại hành vi này,” Hoắc Nguyên Tễ tuyên bố.
Anh đứng dậy, bước dài về phía Tuyên Nhược Ngư.
Ban đầu, Tuyên Nhược Ngư còn nghĩ phải diễn thêm một chút, không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy.
Cậu vừa chớp mắt, định nói lời cảm ơn thì bất ngờ bị anh ôm chặt vào lòng.
Bờ vai cậu được vỗ nhẹ hai cái, giọng trầm của anh vang lên bên tai, “Cậu đã bị hoảng sợ rồi.”
Tuyên Nhược Ngư: “???”
…
Cái ôm bất ngờ khiến Tuyên Nhược Ngư hoàn toàn sững sờ.
Bị kéo vào trong vòng tay anh, cậu cảm thấy hơi khó thở.
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Trong tâm trí Tuyên Nhược Ngư, Hoắc tổng luôn là hình mẫu tổng tài “keo kiệt, tính toán chi li và yếu ớt.”
Không ngờ anh lại ân cần với nhân viên như thế.
Không những thẳng tay đuổi kẻ xấu, mà còn quan tâm đến người bị hại.
Tuy nhiên, cảm giác bị ôm thế này thật là kỳ lạ.
Cậu giãy nhẹ và nói nhỏ, “Chú Hoắc, ôm chặt quá, tôi khó thở.”
“Xin lỗi,” Hoắc Nguyên Tễ nới tay, lùi lại một bước, rồi quay sang bảo vệ, chỉ vào trưởng phòng Hoàng, “Đưa anh ta đến đồn cảnh sát.”
Hai nhân viên bảo vệ giữ chặt Hoàng Âm Dương và lôi anh ta ra ngoài.
Hoàng Âm Dương hoảng sợ, bám lấy khung cửa hét lớn, “Hoắc tổng, Nguyên Tễ, cậu không nhận ra tôi sao? Tôi là cậu của Hoắc An An, mới năm ngoái tôi còn ăn Tết ở nhà họ Hoắc cơ mà!”
Hoắc An An là em gái cùng cha khác mẹ với Hoắc Nguyên Tễ.
Các mối quan hệ quen thân trong công ty không phải là bí mật.
Nghe anh ta nói vậy, hai bảo vệ hơi lưỡng lự, Hoàng Âm Dương vùng ra được và lao lên hai bước.
Anh ta không dám tiến quá gần, đứng cách Hoắc Nguyên Tễ chừng một mét, “Trong bữa tiệc đó, tôi còn mời cậu một ly rượu Moutai mười năm đấy.”
Anh ta có chút họ hàng xa với Hoắc Nguyên Tễ, nhưng không chắc anh có nhớ ra không. Hôm đó, mẹ kế của Hoắc Nguyên Tễ đã mở một chai rượu quý, mong rằng anh sẽ ghi nhớ.
“À?” Hoắc Nguyên Tễ nghiêng đầu, như đang hồi tưởng, “Hình như có chuyện đó.”
Nghe vậy, ánh mắt Hoàng Âm Dương sáng lên, như nhìn thấy tia hy vọng.
Anh ta nén lại sự vui mừng, nhìn Tuyên Nhược Ngư đầy oán giận.
Vừa xoa tay như con ruồi, anh ta vừa gạt bảo vệ sang một bên, đứng thẳng người.
“Hoắc tổng, An An vừa gọi cho tôi hôm qua, mời tôi đến dự tiệc sinh nhật của cô ấy vào tháng tới.”
Lý Linh bỗng nhiên quay sang nhìn Tuyên Nhược Ngư với ánh mắt đầy sợ hãi.
Tuyên Nhược Ngư lập tức cảm nhận được nguy cơ, vô thức nắm lấy vạt áo của Hoắc Nguyên Tễ, siết chặt lại.
Hoắc Nguyên Tễ liếc nhìn xuống bàn tay đang giữ áo mình, nhướn mày.
Tuyên Nhược Ngư vội buông tay, mím môi, đôi mắt ươn ướt nhìn anh với vẻ oan ức.
Cậu nuốt khan một cái, nghẹn ngào thốt ra ba chữ “Chú Hoắc…”
Cảm xúc trào dâng, diễn xuất hoàn hảo.
Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu lần, cậu gọi anh một cách chân thật đến vậy.
Hoắc Nguyên Tễ mỉm cười, khẽ gật đầu.
Sắc mặt đắc ý của Hoàng Âm Dương chưa kịp tắt thì giọng nói lười biếng của Hoắc Nguyên Tễ vang lên, “Gọi cả đội luật sư của công ty đến, xử lý nghiêm túc bằng con đường pháp lý.”
Tâm trạng của Hoàng Âm Dương giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, thăng trầm quá nhanh, suýt nữa khiến anh ta ngạt thở.
Anh ta giống như một con cá chết, bị kéo lê ra ngoài.
~