Nam Phụ Ốm Yếu Tay Cầm Kịch Bản Đoàn Sủng

Chương 26

Gia cảnh của Lý Linh chắc không mấy khá giả, quần áo cô mặc rất giản dị, chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt đã bạc màu, chỉ còn lại một sợi chỉ mỏng trên cúc áo, gần như sắp đứt.

“Mức lương hàng năm của Tập đoàn Hoắc thị nằm trong top đầu, tôi có thể giúp cô thương lượng mức lương cao hơn.” Trưởng phòng Hoàng cười, má hóp lại sâu hơn, cái mũi lớn lộ rõ giữa mặt, đôi mắt híp lại, trông thật đáng ghê tởm.

Thấy Lý Linh không nói gì, Hoàng Âm Dương càng thêm tự mãn, “Tiểu Lý, mẹ cô vẫn còn nằm viện, phí phẫu thuật còn thiếu chưa gom đủ phải không? Anh trai cô gây chuyện bị tạm giam, còn cần tiền để lo liệu nữa. Công ty chúng ta rất nhân văn, nhân viên sau khi chuyển chính thức có thể xin vay tín dụng, tối đa lên đến ba trăm nghìn…”

Quấy rối tìиɧ ɖu͙© trong môi trường làm việc là một hành vi khó thu thập bằng chứng, hầu hết các đồng nghiệp dù biết cũng e ngại đắc tội với công ty, không muốn đứng ra làm chứng.

Cách Hoàng Âm Dương hành động vô tư lự, có vẻ là một kẻ lão luyện, chuyên nhắm vào những cô gái nhút nhát.

Hơn nữa, cách nói của anh ta cho thấy đã điều tra kỹ về gia cảnh của Lý Linh, dựa vào việc cô không có chỗ dựa và tính tình rụt rè, nhắm rằng cô sẽ nuốt nhục mà im lặng.

Thật bẩn thỉu và ghê tởm.

“Im ngay!” Tuyên Nhược Ngư đá mạnh vào màn hình dưới sàn, khiến nó vỡ tan tành.

Tiếng ồn lớn khiến văn phòng bên cạnh có hai người ghé qua.

“Nhìn cái gì? Làm xong việc chưa?!” Hoàng Âm Dương thét lớn, đuổi họ về.

Tuyên Nhược Ngư lại quay sang Lý Linh, “Chị Lý, chị đừng sợ, tôi sẽ làm chứng cho chị.”

Cậu nói với tốc độ chậm rãi, giọng điệu bình ổn, cố gắng trấn an đối phương, xây dựng niềm tin.

Dù trẻ tuổi, gương mặt cậu nhìn còn non nớt hơn so với tuổi thực, khó có thể gây ấn tượng mạnh.

Thế nhưng, ánh mắt cậu lại đầy kiên định.

Xung quanh cậu như toát ra sự ấm áp, khiến người khác cảm thấy yên tâm, vững tin và dũng cảm.

“Tôi không cần làm việc ở đây, và càng không muốn làm việc dưới trướng một kẻ bẩn thỉu như thế này.”

Tôi sẽ giúp chị.

Chị đừng sợ.

Lý Linh nhìn cậu ngây ngẩn.

Cô là một người yếu đuối.

Cô không dũng cảm như Tuyên Nhược Ngư.

Cô chỉ là một người bình thường, đơn thuần muốn có một công việc đủ sống.

Đắc tội với cấp trên sẽ khiến cô không còn đường sống trong công ty.

Cô nhìn vào mắt Tuyên Nhược Ngư.

Mất một lúc, cô mới giơ tay ra, kéo chiếc cúc sắp đứt, giữ chặt trong lòng bàn tay.

Im lặng một lúc lâu, rồi cô nói khẽ,

“Anh ta… quấy rối tôi…”

Dù nói nhỏ, nhưng giọng điệu rất kiên định.

Vừa dứt lời, nước mắt lăn dài trên má cô.

“Tuyên Nhược Ngư, cậu thấy cái gì? Nghĩ rằng công ty này là của nhà cậu chắc? Cậu nói gì thì người ta tin chắc?” Hoàng Âm Dương cười khẩy, bước lên đóng cửa lại, “Bằng chứng đâu? Không có bằng chứng, cẩn thận tôi kiện hai người vì tội vu khống. Cậu đừng quên, nhận xét thực tập của cậu là do tôi viết. Tôi đã hỏi rõ rồi, bố của Lâm Phi là bạn của Hoắc tổng, còn cậu chẳng là gì cả, chỉ như món hàng khuyến mãi tặng thêm thôi.”

“Báo cảnh sát đi,” Tuyên Nhược Ngư đưa ra ý kiến khi thấy Lý Linh gật đầu đồng ý.

Nghe hai người muốn báo cảnh sát, Hoàng Âm Dương lại càng tỏ ra khinh thường, “Báo đi, nhanh nhanh lên, đừng làm lỡ việc của tôi.”

Lý Linh nghẹn ngào: “Chúng ta không có bằng chứng, văn phòng lại không có camera, còn cậu lúc đó lại ở bên ngoài. Đến lúc lấy lời khai, chỉ có lời nói miệng của chúng ta thôi, chẳng ai tin đâu.”

Hoàng Âm Dương chối phăng mọi chuyện, khiến họ chẳng có cách nào làm gì được anh ta.

Trong phòng ký túc, một chị khóa trên của Lý Linh học luật từng gặp trường hợp tương tự khi thực tập, nói rằng những vụ thế này rất khó thu thập chứng cứ, khi đưa ra kiện tụng thì thường thua nhiều hơn thắng. Với những tình huống nhẹ, kẻ phạm tội chỉ phải xin lỗi qua loa, chẳng chút tổn hại, còn người bị hại có thể còn bị sa thải.

Hồi đó, cả nhóm bạn của họ từng cùng nhau mắng chửi về những công ty tồi tệ và các tên sếp biếи ŧɦái, không ngờ sự việc này lại nhanh chóng xảy đến với chính mình.

Hoàng Âm Dương bật cười lớn, tiến lại gần Tuyên Nhược Ngư, vỗ vai cậu rồi ghé sát vào tai cậu, giọng điệu âm dương quái gở, “Nhóc con à, con đường đời còn dài, còn nhiều thứ để học đấy.”

Anh ta nói bằng chất giọng ngả ngớn và bẩn thỉu, miệng anh ta bốc lên mùi hôi kinh khủng, đến nỗi suýt nữa làm Tuyên Nhược Ngư phát nôn.