Xuyên Nhanh Bạch Nguyệt Quang Vạn Nhân Mê

Chương 20

【Ông chủ không có lòng tốt!! Tôi muốn báo cáo anh với King! Dựa vào cái gì anh được xem mà tôi không được xem!】

【Tôi có dự cảm không hay lắm, vị lão bản này xuống đó chắc không chỉ đơn thuần là cứu người đâu nhỉ?】

【...Tôi là nhân viên công ty Tinh Bá, tôi đến chứng minh ông chủ chúng tôi ngày thường không phải người như vậy. ANh ấy tuy thường xuyên cười, nhưng nụ cười rất giả tạo, rất gian thương, rất cáo già, nhưng giờ anh ấy cười hiền lành thế này, tôi cảm thấy... động cơ của anh ấy chắc chắn không thuần khiết.】

【Tôi thấy Thiên Thiên tội nghiệp quá! Vừa ra khỏi hang sói đã lại vào hang hổ.】

【Tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này! Tôi sẽ không cho con gái tôi ở bên bất kỳ thằng đàn ông thối tha nào! Trừ khi là King! Nhưng điều đó tuyệt đối không thể, vì King căn bản không hứng thú với phụ nữ!】

【Tôi thật sự rất tò mò anh ấy xuống đó bằng cách nào, hơn nữa còn xuất hiện công khai như vậy, lượng người xem livestream lớn thế này, không thể giấu được King đâu...】

【Nhưng anh ấy là em trai King mà, nể tình máu mủ chắc sẽ không làm khó anh ấy đâu, dù chỉ có chung huyết thống bên đằng bố (. )】

Sau khi uống thuốc, nhịp tim của Bạch Thiên Thiên nhanh chóng ổn định. Lúc này cô mới nhận ra khoảng cách giữa mình và người đàn ông xa lạ này gần đến mức nào.

Cô định rời khỏi vòng tay hắn, nhưng eo bị hắn giữ chặt, kéo sát vào lòng. "Đừng động đậy, em vẫn chưa khỏe hẳn."

Giọng hắn khàn khàn, hơi thở ấm áp phả vào vành tai non mềm của cô. Côrụt người lại, run rẩy nói: "Nhưng bạn tôi vẫn còn ở phía sau, tôi rất lo cho cô ấy."

"Đừng lo, cô ấy ổn." Ngải Đức Lam không thèm nhìn Lâm Hướng Vãn nằm trên đất. Đôi mắt tím thẫm của hắn, ngoại trừ khi nhìn Bạch Thiên Thiên mới ánh lên vẻ dịu dàng, còn khi nhìn bất kỳ sinh vật nào khác đều mang theo sự khinh miệt và coi thường.

Thấy sắc mặt Bạch Thiên Thiên dần hồng hào trở lại, Ngải Đức Lam bế cô lên, xoay người định rời đi. Bạch Thiên Thiên vội nắm lấy cổ áo sơ mi hắn, lắc đầu: "Không được, tôi không thể bỏ mặc họ như vậy!"

Giọng cô mềm mại, mang theo chút nũng nịu. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, thấy đôi mắt cô ướŧ áŧ long lanh, lòng hắn mềm nhũn, không tự chủ được dịu giọng: "Vậy em muốn làm gì?"

"Đưa họ đi cùng."

"Không được." Ngải Đức Lam không chút do dự từ chối. Hắn không thể mang theo hai kẻ vướng víu, làm lãng phí thời gian của hắn và thiên thần nhỏ.

"Vậy thì ít nhất đưa một người!" Tuy Bạch Thiên Thiên không biết người đàn ông này từ đâu ra, nhưng cô có linh cảm hắn rất lợi hại, nên có thể bảo vệ được một người là tốt rồi.

Ngải Đức Lam định từ chối, nhưng thấy Bạch Thiên Thiên cắn chặt môi mềm, đôi mắt to tròn đáng thương nhìn mình, hắn đành mềm lòng: "Chỉ được một người."

Nói xong, hắn quay đầu đi, môi mím chặt như không vui, nhưng vành tai đã đỏ ửng.

"Vậy thì Tần Tử Mặc đi." Bạch Thiên Thiên không chút do dự nói tên Tần Tử Mặc. Thực tế, Ngải Đức Lam có chút hiểu biết về người đàn ông này, dù sao khi hắn xem livestream, Tần Tử Mặc thường xuyên ở bên cạnh cô.

Một kẻ phế vật từ không gian cấp thấp, cũng xứng được cô nhớ thương sao?