Thân thể cô vốn đã yếu, không nên gây thêm phiền phức.
Nghe thấy giọng nói có chút hoảng loạn của thiếu nữ, Thịnh Kính Tư tặc lưỡi, nhưng vẫn đáp lời: "Sẽ cứu cậu ta ra, yên tâm."
Nghe hắn nói vậy, Bạch Thiên Thiên mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô vừa thả lỏng, cả người mềm nhũn dựa vào Thịnh Kính Tư, thân hình nhỏ bé mềm mại của cô được hắn ôm vào lòng như một con mèo con nhỏ xíu nằm trong lòng một con thú lớn.
Thịnh Kính Tư cúi mắt liếc nhìn cô, thấy cô rũ khuôn mặt nhỏ dựa vào ngực mình, hàng mi dài ngoan ngoãn khép lại, trông vừa ngoan vừa mềm mại.
Ánh mắt hắn hơi tối lại, nhưng vẫn dời tầm mắt, móc súng từ bên hông ra, giơ tay không chút do dự bắn một phát vào đám dây leo kỳ dị trước mặt. Dây leo như bị đau, lùi lại, để lộ Tần Tử Mặc sắp bị chúng bao phủ hoàn toàn. Thấy vậy, Thịnh Kính Tư bắn thêm mấy phát, đồng thời ra lệnh cho thủ hạ ném bình xịt lửa qua.
Dù dây leo không sợ súng, bản năng sợ lửa vẫn không thể kiểm soát được.
Chỉ trong nháy mắt, Tần Tử Mặc đã được giải cứu.
So với Bạch Thiên Thiên hoàn toàn không bị thương, Tần Tử Mặc bị dây leo quất hằn lên nhiều vết thương, tuy không nguy hiểm đến tính mạng và vết thương không sâu, nhưng quần áo rách tả tơi và đầy vết máu khiến hắn ta trông như một chiến binh tàn tạ.
"Cậu không sao chứ?" Vừa an toàn, Bạch Thiên Thiên liền rời khỏi Thịnh Kính Tư, vội vàng chạy đến bên Tần Tử Mặc, lo lắng hỏi han.
Tần Tử Mặc nghe vậy, nhìn cô, đặc biệt là dừng lại trên mặt cô một lát, thấy cô sắc mặt bình thường mới đáp lời: "Không sao."
"Tần Tử Mặc! Cậu suýt làm tớ sợ chết khϊếp! Sao cậu có thể—"
Giọng oán trách của Lâm Hướng Vãn đột ngột dừng lại. Cô hoảng hốt nhìn Bạch Thiên Thiên đang ngồi xổm trên mặt đất với vẻ lo lắng, hồn vía như bay đi đâu mất, cuối cùng mới hoàn hồn trước ánh mắt lạnh lùng của thanh mai trúc mã.
"Ờ... không sao là tốt rồi."
Lời trách móc ban đầu bị Lâm Hướng Vãn nuốt lại, cơn giận vì trúc mã bị thương cũng tan biến. Lúc này, cô ấy thậm chí không thèm nhìn trúc mã nằm trên đất, khụ khụ vài tiếng, giả giọng nói với Bạch Thiên Thiên:
"Chào cậu, tớ là Lâm Hướng Vãn, thanh mai trúc mã của cậu ta, cậu tên gì vậy?"
Tần Tử Mặc: ...
Hắn nhíu mày, vốn dĩ vết thương không khó chịu lắm, nhưng nghe giọng nói giả tạo của Lâm Hướng Vãn, hắn liền thấy khó chịu.
"Tớ là Bạch Thiên Thiên, cậu cứ gọi tớ là Thiên Thiên." Bạch Thiên Thiên dịu dàng trả lời.
"Vậy được rồi Thiên Thiên, chúng ta làm bạn nhé. Cậu xinh quá đi, tớ chưa bao giờ thấy ai xinh như cậu." Được thiếu nữ đồng ý, Lâm Hướng Vãn liền thân mật khoác tay Bạch Thiên Thiên, tay kia sờ tới sờ lui trên mặt cô, vẻ mặt kinh ngạc tán thưởng.
"Da cậu cũng đẹp quá, sao mịn thế, tớ có thể hôn cậu một cái không?"
Tuy rằng Lâm Hướng Vãn phản ứng rất khoa trương, nhưng Bạch Thiên Thiên lại thờ ơ, như thể không hề nhận ra bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình. Vì trước đây, những đồng nghiệp làm nhiệm vụ cùng cô đều có phản ứng như vậy, ban đầu cô còn hoảng hốt, xấu hổ và có chút kháng cự, nhưng sau đó... cô trở nên chai lì.