Xuyên Nhanh Bạch Nguyệt Quang Vạn Nhân Mê

Chương 9

Bạch Thiên Thiên không biết chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ thấy Tần Tử Mặc chạy nhanh về phía mình, chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị Tần Tử Mặc kéo vào lòng.

Hơi thở thanh mát dễ chịu trên người thiếu niên lập tức xộc vào mũi, phía sau cô vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn, giây tiếp theo tiếng rêи ɾỉ của thiếu niên cũng truyền vào tai.

"Tần Tử Mặc!" Một giọng nữ lo lắng vang lên khiến Bạch Thiên Thiên tỉnh táo lại, cô ngước mắt định nhìn thiếu niên, nhưng gáy bị ngón tay hắn đè xuống, ép vào ngực hắn.

"Đừng nhìn." Hắn nói.

"Vì sao?" Đầu Bạch Thiên Thiên bị gối lên cổ hắn, giọng nói cô mềm mại, hơi thở nóng ẩm phả vào làn da trên cổ trần của hắn.

Cổ hắn căng thẳng, gân xanh nổi lên, giọng nói cứng ngắc: "Không có vì sao."

"Không cho cậu nhìn thì cậu đừng nhìn."

Thật bá đạo, Bạch Thiên Thiên nghĩ, nhưng cũng ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Tần Tử Mặc ôm Bạch Thiên Thiên lùi lại phía sau, ánh mắt hắn dán chặt vào đám cành cây đang chen chúc mọc lên từ chỗ kính vỡ. Chúng lan nhanh một cách đáng sợ, chỉ trong chốc lát đã phủ kín nửa bức tường.

Trước cảnh tượng kinh hoàng đó, Tần Tử Mặc vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Một tay hắn giữ chặt gáy cô gái, tay kia từ từ lùi lại, cố gắng không làm kinh động đám thực vật kỳ dị.

Tuy nhiên, do vết thương ở tay khi bảo vệ Bạch Thiên Thiên vẫn rỉ máu, mùi tanh nồng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám thực vật biến dị.

"Nắm chặt lấy tôi." Tần Tử Mặc nói nhanh, rồi ôm cô xoay người bỏ chạy. Bạch Thiên Thiên không biết chuyện gì đang xảy ra, vì Tần Tử Mặc vẫn giữ chặt đầu cô lép vào ngực hắn.

Thế giới của cô chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng tim đập dồn dập của chàng trai và mùi máu thoang thoảng.

"Cậu bị thương?" Cô khẽ hỏi, tay nắm chặt vạt áo hắn.

Tần Tử Mặc khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cô gái bên cạnh đang định hét lên, ngăn cô phát ra tiếng động.

"Không sao." Hắn vừa đáp, vừa nhanh chóng chạy về phía cầu thang. Đám dây leo xanh biếc đang chiếm giữ phần lớn hành lang cũng không chịu thua, nhanh chóng đuổi theo hắn.

[Đám dây leo đáng ghét, có giỏi thì nhắm vào ta này, xem ta dùng pháo laser nổ tan xác ngươi, bắt nạt mấy người yếu đuối thì có gì hay!]

[Muốn xông vào xé nát đám dây leo kia quá, dựa vào cái gì chứ! Nó bị mù à!! Sao nó có thể nhẫn tâm như vậy!!]

[Lần đầu xem livestream mạt thế, tim tôi như lửa đốt, vừa khó chịu vừa lo lắng.]

[+1, tôi sợ cô ấy bị thương quá, mong chàng trai kia cố gắng, đừng chết sớm như vậy, ít nhất hãy đưa cô ấy rời khỏi đó an toàn!]

Những người xem livestream đang mâu thuẫn nội tâm. Họ vừa phẫn nộ, vừa lo lắng cho cô gái. Nếu có thể, họ ước mình có thể thay thế cô ấy.

"Nhanh lên! Tần Tử Mặc!" Lâm Hướng Vãn, người đã đến cửa cầu thang trước một bước, quay đầu lại nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm đó. Cô vừa hạ giọng gọi, vừa sốt ruột dậm chân.

Chẳng lẽ hắn không biết tình hình lúc này sao, còn ôm cô gái kia làm gì, để cô ấy tự chạy đi! Cứ thế này thì cả hai đều gặp nguy hiểm!