Vì sao lại đưa cho cô bộ đàm?
Nghĩ vậy, Bạch Thiên Thiên lấy điện thoại di động của mình ra, trên đó vẫn không có tín hiệu.
Cô không hề lo lắng cha mẹ của thân thể này sẽ lo lắng, bởi vì mẹ của nguyên chủ cũng bị bệnh tim, đã qua đời từ lâu, gia đình hiện tại là do bố của nguyên chủ tái hôn.
Có thể nói là trừ việc cho cô tiền tiêu vặt và cung cấp cho việc học, gia đình đó không có chút quan hệ nào với cô.
Ở đó sẽ không ai nhớ đến cô, đương nhiên cô cũng vậy.
Bạch Thiên Thiên suy nghĩ rất lâu vẫn không thể hiểu được vì sao Thịnh Kính Tư lại đưa cho cô thứ này, chỉ là qua trực giác, cô cảm thấy hắn dường như không có ác ý với cô.
Hơn nữa, với thân phận của hắn, có lẽ là chú cảnh sát đối với tất cả các cô gái đều ôn nhu và thấu hiểu lòng người như vậy.
Tự thuyết phục mình bằng lý do này, Bạch Thiên Thiên rời giường sửa soạn lại hình tượng, tùy tay nhét thuốc trợ tim trên bàn vào chiếc túi thỏ hồng đặt trên ghế, sau đó đeo túi ra ngoài.
Lúc này, hành lang đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ.
Cô siết chặt móc treo túi thỏ, cẩn thận đi trên hành lang, cùng lúc đó Tần Tử Mặc cũng từ trên lầu đi xuống, bên cạnh là một cô gái nói chuyện không ngừng.
Hắn nhíu mày, vẻ mặt rất mất kiên nhẫn, nhưng giây tiếp theo, khi ngước mắt lên, hắn nhìn thấy Bạch Thiên Thiên đang lén lút bò trên hành lang như một con vật nhỏ.
"Tần Tử Mặc! Cậu lại biết cười!"
Tần Tử Mặc nhíu mày quay đầu: "Cậu nói vớ vẩn gì vậy."
Cô gái dường như nhìn thấy một con vật lạ, ngạc nhiên trợn to mắt, dường như đã đoán trước được hắn sẽ nói vậy, cô ta dứt khoát giơ điện thoại di động dí vào mặt hắn.
"Tự cậu xem, tự cậu xem đi!!"
Tần Tử Mặc nghe vậy ngước mắt nhìn vào điện thoại, màn hình đen phản chiếu khuôn mặt hắn, hắn dừng mắt ở khóe môi hơi nhếch lên của mình, có chút ngẩn người.
Hắn theo bản năng ngước mắt nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé đang lén lút kia, không ngờ lại đột nhiên chạm mắt với những cành cây đang ngọ nguậy ngoài cửa sổ, lao về phía cô.
Hắn nhíu mày ngay lập tức, bước những bước dài chạy về phía cô.
Cùng lúc đó, Bạch Thiên Thiên cũng nghe thấy một âm thanh tín hiệu kỳ lạ.
【Kết nối thành công】
【Livestream sắp bắt đầu】
【3】
【2】
【1】
【Mở màn! Để tôi xem nền văn minh cấp thấp đối mặt với mạt thế dị biến như thế nào, để tôi thưởng thức biểu cảm sợ hãi của họ... Ối giời ơi!】
【Ối giời ơi, tôi đang thấy thiên thần sao, hay là tôi đã chết và lên thiên đường, sao lại có người đẹp như vậy!】
【Mẹ ơi tim con rung động! Con lại rung động trước một người từ hành tinh lạc hậu nền văn minh cấp thấp!】