Xuyên Nhanh Bạch Nguyệt Quang Vạn Nhân Mê

Chương 3

Dọc đường, Bạch Thiên Thiên nghe thấy vài tiếng gầm gừ của quái vật, nhưng tất cả đều nhanh chóng lắng xuống. Hành lang yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân vững chãi của thiếu niên.

Sau một đoạn đường dài, Bạch Thiên Thiên đã dần hồi phục một chút thể lực. Dù vẫn còn cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được. Nhân lúc thiếu niên vừa giải quyết xong một con quái vật, cô nhẹ nhàng kéo vai hắn, nói khẽ: "Tôi đã đỡ hơn rồi, có thể tự đi được."

Không biết là do giọng cô quá nhỏ hay vì thiếu niên quá tập trung vào xung quanh, hắn dường như không nghe thấy, vẫn ôm cô trên tay.

"Cái này..."

"Đừng động."

Cô vừa định mở miệng thì bị ngắt lời. Ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy thiếu niên nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng và cứng rắn. Bạch Thiên Thiên lập tức im bặt, không dám hé răng nửa lời.

Tần Tử Mặc đưa mắt nhìn vào phòng học, nơi những bóng đen lởn vởn di chuyển. Hắn khẽ cắn răng, cảm thấy phiền toái. Hắn liếc nhìn cô gái trong lòng mình, đang có vẻ hơi tủi thân, rồi lạnh lùng nói: "Tự ngẩng đầu lên xem, chỗ ngồi của cậu ở đâu."

Bạch Thiên Thiên nghe vậy, hơi ngẩn người rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Lúc này cô mới nhận ra hắn đã đứng ngay bên ngoài cửa sổ phòng học.

"Ở hàng đầu bên phải, gần cửa sổ."

Vừa nói xong, cô liền đưa mắt tìm kiếm vị trí của mình. Trong tầm nhìn xuất hiện chiếc túi nhỏ hình con thỏ màu hồng nhạt quen thuộc, nhưng đồng thời, hàng chục con quái vật trong lớp cũng lọt vào tầm mắt cô.

Cô vừa định nói có thể tự vào lấy đồ, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Mắt cô run rẩy, quay đầu nhìn về phía thiếu niên đã đưa cô đến đây, ánh mắt mơ hồ đầy bất an.

Nếu cô vào bây giờ, có lẽ sẽ bị xé nát trong nháy mắt.

Nghĩ đến đó, thân hình cô khẽ run lên. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy bối rối. Nếu không lấy thuốc, cô cũng sẽ chết. Không có thuốc trợ tim, cô có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Nhưng...

Cô liếc nhìn thiếu niên đã hộ tống mình đến đây, cuối cùng khẽ cắn môi, nói: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây. Cậu có thể đi rồi."

Chết thì chết vậy, cô đã từng trải qua rồi, không phải là chưa từng chết bao giờ. Cùng lắm thì cô sẽ quay về và chịu trừng phạt thôi.

Nghĩ vậy, cô buông tay khỏi cổ hắn. Tần Tử Mặc không ngăn cản, thậm chí chủ động buông tay, đặt cô xuống đất một cách nhẹ nhàng.

"Đừng có ngốc thế."

Hắn nói xong liền đẩy cửa bước vào phòng học. Ngay khi hắn vừa bước chân vào, những con quái vật trong phòng lập tức gầm lên, như bị kích động bởi mùi hương, lao về phía hắn.

Bạch Thiên Thiên đứng bên ngoài, ngây người nhìn cảnh tượng thiếu niên xuyên qua đám quái vật. Hắn di chuyển nhanh nhẹn, động tác dứt khoát, nhưng trong mắt cô, đó vẫn là một cảnh tượng kinh hãi.

Cô khẽ mím môi, ánh mắt lo lắng dõi theo hắn, hoàn toàn không nhận ra những con quái vật từ hai bên hành lang đang tiến lại gần. Một con đã lẻn đến ngay sau lưng cô.