Giờ Thứ Hai Mươi Lăm

Chương 15

[Truy tra manh mối mới]

Thu Tuệ lập tức chặn một chiếc taxi trống đang chạy ngang qua, dặn tài xế đi đường nào.

Sau khi ngồi xuống, Thu Tuệ nhớ lại phát hiện vừa rồi của mình, cô nhận ra người đàn ông vừa quay lại cùng Trần Dư chính là Tưởng Tư Kiệt, em trai của Tưởng Tư Hinh.

Cô không ngờ sự việc có vẻ còn liên quan đến Tưởng Tư Kiệt.

Vừa rồi Thu Tuệ có để ý Trần Dư nói họ phải đi xử lý việc quan trọng, tuy không biết là việc quan trọng gì, nhưng vào thời điểm này, Trần Dư lại có liên hệ với em vợ của bạn thân, khiến Thu Tuệ thấy bất ngờ.

Nhưng trước đây cô cũng từng gặp khách hàng nhờ điều tra vợ nɠɵạı ŧìиɧ, điều tra một hồi cuối cùng phát hiện đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ lại chính là bạn bè hoặc anh em ruột của mình.

Chuyện trái luân thường này không hiếm gặp.

‘Lẽ nào Trần Dư là người tình của Tưởng Tư Hinh? Hợp tác với em trai đối phương...’ Thu Tuệ ngồi trên xe thầm phân tích: ‘Tham lam tài sản của Vương Gia Đông?’

‘Nhưng lý do này vẫn hơi gượng ép.’

‘Phải phân tích lại mối quan hệ tình cảm và lợi ích của mấy người này mới được.’ Thu Tuệ thầm nghĩ.

Cô nhìn chằm chằm vào chấm đỏ trên điện thoại đang giữ một khoảng cách với mình, tâm trí lại bay xa, đoán rằng sự việc có lẽ sẽ phức tạp hơn những thông tin hiện có.

Ở không gian thần bí đó, Vương Gia Đông muốn Thu Tuệ giúp cứu con trai Vương Uy Giai của ông ta, trong những lời nói thoảng qua, có một câu đề cập bọn bắt cóc yêu cầu tiền chuộc là 200 vạn, rõ ràng đối phương muốn tiền.

Nếu Tưởng Tư Kiệt và Trần Dư có hợp tác, loại trừ tác dụng của Tưởng Tư Hinh đã chết, liệu hai người này có đơn thuần liên quan đến vụ bắt cóc không?

Thu Tuệ thay đổi mạch suy nghĩ, to gan liên kết hai bên.

Cô không phải cảnh sát, cần chứng cứ chặt chẽ mới có thể bắt hung thủ và chuyển giao cho tòa án phán quyết, đối với cô, cô chỉ cần dựa vào tài liệu, sau đó đi theo suy đoán của mình là được.

Tra ra được thứ gì đó là may mắn của cô, không tra ra được thì cô tự nhận xui xẻo, nếu có thời gian cô sẽ điều tra lại từ một hướng khác.

Nhưng phải nói rằng, ngoài một số cuộc điều tra không có văn bản chính thức nên khó tra cứu, mô hình này sẽ linh hoạt hơn mô hình tìm kiếm chứng cứ của cảnh sát một chút, đôi khi không có nhiều điều kiện hạn chế như vậy.

Vì Thu Tuệ chỉ cần có đủ thời gian điều tra, sau đó trình bày kết quả điều tra trước mặt khách hàng là được.

Cô không cần phán quyết.

Đây là nguyên tắc cô luôn thực hiện khi làm thám tử tư bấy lâu nay.

Thu Tuệ thấy Tưởng Tư Kiệt và Trần Dư ở cùng nhau, suy đoán ban đầu của cô là chỉ có Trần Dư liên quan đến vụ án nhà họ Vương, bây giờ cô phải thêm Tưởng Tư Kiệt vào đối tượng tình nghi.

Hiện tại vụ án nhà họ Vương có hai vụ: Một là vụ án đột nhập vào nhà cướp của gϊếŧ người, tài sản của vợ chồng Vương Gia Đông bị mất; Hai là vụ án bắt cóc Vương Uy Giai, nhưng xem phản ứng của các hộ kinh doanh gần chung cư và cảnh sát không công bố thông báo liên quan, Thu Tuệ nghi ngờ khi Vương Gia Đông còn sống không hề báo án.

Cả hai vụ án đều không thể khoanh vùng đối tượng tình nghi chính xác, vậy hiện tại Thu Tuệ chỉ có thể đưa Tưởng Tư Kiệt và Trần Dư có hành tung khả nghi vào cả hai vụ án này.

Nhưng đến giờ Vương Uy Giai vẫn chưa trở về, không biết 200 vạn này có đưa cho bọn bắt cóc chưa? Vương Uy Giai vẫn an toàn chứ?

Và tại sao Trần Dư lại không cho bố mẹ Tưởng Tư Kiệt nhìn thấy sự xuất hiện của ông ta?

Chỗ này có vấn đề.

Thu Tuệ có một trực giác kỳ lạ trong lòng.

Sau khi xác định phương hướng điều tra không có vấn đề gì lớn, cô đặt điện thoại xuống, ngước nhìn bầu trời dần chuyển sang màu vàng cam vì hoàng hôn dần buông qua cửa sổ xe, nét mặt bình tĩnh.

Thu Tuệ chợt nhớ đến nam sinh sạch sẽ trong ký ức, từng chỉ vào ráng chiều trên trời, nói với cô rằng anh thích nhất là bầu trời lúc hoàng hôn.

Lúc đó cô đang đi trên con đường có cây đa yên tĩnh, ánh hoàng hôn xuyên qua khe hở của lá xanh, in bóng mờ ảo trên mặt đất, khiến người ta cảm thấy như sắp hòa vào bóng râm đó.

Thời gian lúc đó trôi đi thật chậm.

Thu Tuệ nghiêng đầu nhìn nam sinh rực rỡ bên cạnh.

Cô hỏi: "Tại sao anh lại thích hoàng hôn? Sau hoàng hôn chính là màn đêm dài sắp đến."

Thu Tuệ nghĩ đáng lẽ một người rực rỡ như anh phải thích mặt trời mọc mới đúng.

Nam sinh xoa đầu cô, đột nhiên khoanh tay sau gáy đi lùi, khuôn mặt sạch sẽ trong sáng vẫn luôn nhìn cô.

"Tuệ Tuệ, em không phát hiện màu sắc của bầu trời lúc hoàng hôn giống với ánh đèn ấm áp trong nhà vào buổi tối sao?"

"Đó là màu sắc mà nó ban tặng cho màn đêm, nói với chúng ta rằng màn đêm không đáng sợ và..."

"Và cái gì?" Thu Tuệ vô thức hỏi.

"Thôi, đợi sau sinh nhật em rồi nói."

Nam sinh cười dừng lại, lại xoa đầu Thu Tuệ.

"Dù sao anh không quan tâm, anh thích hoàng hôn, em cũng phải thích."

Thu Tuệ vô thức giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào làn da hơi nóng kia thì đột nhiên khựng lại, cô rụt tay về một cách khó hiểu.

Điều này khiến động tác của cô có vẻ hơi vụng về và đột ngột.

Nhưng giây tiếp theo, nam sinh cố tình vò rối tóc cô hơn, còn làm mặt quỷ.

Thu Tuệ lặng lẽ nhìn anh, lẩm bẩm một câu coi như trả lời: "Anh rất bá đạo đấy."

...

Lúc này Thu Tuệ nhìn mặt trời vàng kim vụt qua trên trời, từ từ quay đi, khoảnh khắc cụp mắt xuống…

Cô khẽ nói: "Bạch Tông Du, em cũng thích hoàng hôn."

Sau khi Bạch Quốc Lực nhận điện thoại, nhìn về hướng Thu Tuệ lên taxi rời đi từ xa, nghiến răng, suýt nữa ông đã đuổi kịp Thu Tuệ.

Nhưng ông vẫn tập trung trở lại cuộc gọi trong tay.

"Vì thế đội muốn điều tra lại Trần Dư sao?" Ông hỏi.

Từ Sơn ở đầu dây bên kia nói: "Vâng, đội trưởng Trương muốn chúng ta chia 2 nhóm điều tra hai căn nhà của Trần Dư, còn 2 nhóm nữa đi điều tra Tưởng Tư Kiệt, cuộc họp phân tích án tối nay có thể sẽ phải hoãn lại."

Bạch Quốc Lực vừa đi vừa nhìn đồng hồ, nói: "Tôi đang định nói tôi đang ở chung cư chỗ tình nhân của Trần Dư, 13 phút trước Trần Dư lái xe ra ngoài, cậu báo cảnh sát giao thông theo dõi xe của anh ta, tôi nghĩ cách đuổi theo."