Ở một nơi khác, ngay khi Bạch Quốc Lực vô tình phát hiện ra Thu Tuệ, bản thân cô cũng đang cố gắng tìm mọi cách để có được thông tin của Trần Dư, đầu tiên cô dựa vào thông tin của Vương Gia Đông, tìm được công ty của ông ta.
Từ không gian thần bí, cô đã nghe nói Trần Dư hợp tác với Vương Gia Đông, vì vậy điều tra theo hướng này là nhanh nhất, và theo cuộc điều tra này, cô thực sự đã tìm được tên của Trần Dư cũng như thông tin cư trú của ông ta.
Tuy nhiên, người đàn ông tên anh Cường kia cũng khiến Thu Tuệ bận tâm, khi điều tra thông tin của Vương Gia Đông, cô không quên điều tra tư liệu của người có khả năng là đối thủ cạnh tranh trong công việc của Vương Gia Đông.
Một loạt cuộc điều tra này đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức của cô, đến khi thông tin cô cần nhất được thu thập gần đủ thì đã 4 giờ chiều.
Thu Tuệ không ngờ mình đã ở thành phố xa lạ này gần một ngày.
Nếu không gặp Bạch Quốc Lực giữa chừng, có lẽ cô đã rời khỏi đây từ lâu.
Cũng vì quyết định giúp chú Bạch quá muộn, nên thời gian cô thu thập thông tin rất gấp rút.
Nếu không, cô còn có thể thử kiểm tra trường học của đứa trẻ mất tích và ông bà ngoại của cậu bé.
Lúc này, Thu Tuệ đang đứng gần một khu chung cư mới, đút tay vào túi áo chờ Trần Dư quay lại.
Cô đã kiểm tra rồi, nhân viên công ty của Vương Gia Đông đều biết Phó giám đốc Trần Dư có bồ nhí, mỗi ngày tan làm ông ta đều đến tìm cô bồ nhí này, mấy ngày trước vì Giám đốc chết khiến công việc của công ty rối ren, nhưng mấy hôm nay Trần Dư đã xử lý gần xong mọi việc, hôm kia lại bắt đầu đến đây.
Thu Tuệ chỉ có thể canh giờ này để đợi ông ta quay lại.
Càng lúc càng nhiều người tan làm, tan học, có người khi về khu chung cư đi ngang qua Thu Tuệ đang đứng bên cạnh, đều sẽ nhìn thêm vài lần.
Thu Tuệ xinh đẹp, tuy dáng người gầy yếu, nhưng giữa lông mày mang vẻ lạnh lùng, mơ hồ có nét đẹp cổ điển của thế kỷ trước, trên người mang một cảm giác như có cả một câu chuyện.
Lần đầu thấy vẻ lạnh lùng lại yếu đuối, nhìn kỹ lại thấy cô có vẻ u ám như vực xoáy, khiến người ta không nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Vì khí chất nổi bật này, người đi đường mới chú ý đến cô.
Thu Tuệ thấy lâu như vậy rồi mà Trần Dư vẫn chưa về, hơi nhúc nhích chân, đang suy nghĩ có nên đổi chỗ khác để rình không.
Đột nhiên, có một bà cụ vừa đón cháu tan học về, thấy Thu Tuệ như vậy, cũng có thiện cảm với người xinh đẹp, bà nhiệt tình hỏi: "Cô gái, cháu đang đợi người ở đây à?"
Thu Tuệ gật đầu, giải thích: "Cậu út cháu chuyển nhà, nhưng cháu gọi điện thoại không được, mẹ cháu lại bảo cháu đến tìm cậu ấy, cháu không có thẻ ra vào nên không vào được."
Bà cụ nhiệt tình không nghĩ nhiều, bà vẫy tay gọi Thu Tuệ vào: "Không sao, cháu đi theo bà vào là được, bảo vệ sẽ không nói gì đâu."
Nhờ sự giúp đỡ của bà cụ, Thu Tuệ đã vào được khu chung cư, sau khi cảm ơn bà cụ, cô nghĩ ra một lý do để thoát khỏi bà, nhanh chóng tìm đến ban quản lý.
Vào phòng quản lý, Thu Tuệ cũng dùng lý do tương tự để hỏi nhân viên "Cậu" Trần Dư của mình có ở nhà không, đến cuối cùng còn hỏi thêm một câu.
"À đúng rồi, chị ơi, mợ út em sắp từ quê lên thành phố, mẹ em biết cậu em nɠɵạı ŧìиɧ, bảo em phải đến hỏi ban quản lý xem tên chủ hộ nhà này là cậu em hay là người phụ nữ kia, sợ mợ em sẽ..."
Thông tin chủ hộ không phải là chuyện riêng tư, vẻ mặt đối phương có vẻ rất lo lắng, hơn nữa nếu vì nɠɵạı ŧìиɧ mà vợ người ta đến khu chung cư làm ầm ĩ thì sẽ rất phiền phức.
Nhân viên không do dự quá lâu, lật sổ ghi chép kiểm tra, nói: "Yên tâm đi cô gái, chủ hộ vẫn là Trần Dư."
Thu Tuệ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm ơn, lại nói mình biết xe của Trần Dư, sẽ viết giấy nhắn để lại trên xe nhắc ông ta liên lạc với mình.
Nhân viên còn tốt bụng nhắc nhở xe của Trần Dư thường đỗ ở khu vực nào.
Thu Tuệ lại cảm ơn, sau đó bước nhanh xuống bãi đỗ xe dưới hầm.
Nhân viên nhìn thấy Thu Tuệ đã xuống bãi đỗ xe qua màn hình camera giám sát, không hề nghi ngờ.
Còn Thu Tuệ đã thoát khỏi nghi ngờ, vừa đến bãi đỗ xe dưới hầm vừa phân tích.
"Hôm nay Trần Dư đi xe của người khác rời khỏi siêu thị, không lái xe về công ty, tối qua ông ta lại đến tìm Phương Tĩnh, nhưng sáng nay đυ.ng phải mình, hình như không lái xe ra, có lẽ xe ô tô vẫn ở bãi đỗ xe."
Trước đó khi dò hỏi thông tin ở công ty của Vương Gia Đông, cô còn nắm được cả biển số xe của Trần Dư.
Màn kịch cô vừa diễn ở ban quản lý, chẳng qua là để xác nhận chủ hộ có phải là Trần Dư hay không, điều này rất quan trọng cho kế hoạch tiếp theo của cô.
Dựa theo thông tin ban quản lý cung cấp, Thu Tuệ đi lòng vòng trong bãi đỗ xe nửa vòng, cuối cùng cũng tìm thấy xe của Trần Dư, cô lấy thiết bị định vị đã chuẩn bị sẵn ra, thành thạo ngồi xổm xuống giả vờ buộc dây giày, thực chất là gắn chặt thiết bị định vị vào gầm xe.
Làm xong tất cả, cô ngẩng đầu lên kín đáo quan sát bố cục của bãi đỗ xe dưới hầm, nhanh chóng tìm thấy một chỗ ẩn nấp phù hợp.
Thu Tuệ nhanh chóng đến chỗ ẩn nấp, lấy thiết bị đổi giọng và một linh kiện nhỏ từ trong ba lô ra.
Cô dựa vào cột tường, vừa dùng điện thoại gọi cho Trần Dư, vừa bật thiết bị đổi giọng.
Không lâu sau, điện thoại được kết nối, giọng nói của Thu Tuệ truyền qua thiết bị đổi giọng trở thành giọng của một người phụ nữ khác.
"Chào anh Trần, tôi là nhân viên quản lý của khu chung cư Hảo Cảnh Lai, còi báo động của chiếc xe anh để ở bãi đỗ xe dưới hầm cứ kêu mãi, camera giám sát thấy có kẻ trộm xe, ban quản lý chúng tôi đã gọi bảo vệ đến bắt được rồi, tốt nhất anh Trần nên đến xem ngay đi..."
"Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Được được, tôi sẽ quay lại xem."