Giờ Thứ Hai Mươi Lăm

Chương 9

[Quá khứ không ai biết]

Bạch Quốc Lực lấy điện thoại di động của mình ra chụp vài tấm ảnh chiếc khuy măng sét, sau khi chụp xong lại cầm túi đựng vật chứng tìm kiếm một vòng trong phòng, xác định không có phát hiện mới nào, ông mới rời khỏi phòng, đưa đồ cho đồng nghiệp khoa kiểm tra dấu vết.

“Tiểu Linh, đây là thứ mới phát hiện trong phòng Vương Uy Giai, xem thử có gì trên đó không.” Bạch Quốc Lực nói.

Lý Tiểu Linh thấy có đồ mới, lập tức vui vẻ ra mặt, cô ấy nhận lấy túi đựng vật chứng mới, bỏ vào trong một chiếc hộp đựng vật chứng, vừa cất vừa nói: “Chú Bạch, lát nữa chúng ta sẽ thu dọn về cục, đội trưởng Trương nói tối nay lại phải họp về cuộc điều tra này.”

Cô ấy tranh thủ liếc đồng hồ: “Bây giờ là 11 giờ trưa, cuộc họp phân tích vụ án là 7 giờ tối nay, chú Bạch có thể đi dạo xung quanh tìm linh cảm, đội trưởng Trương đã nói, không hạn chế những đồng chí đến hỗ trợ, biết đâu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê.”

Tiểu Linh nói xong lại cười, nhanh nhẹn thu dọn phân loại túi đựng vật chứng.

Bạch Quốc Lực đang định nói điều tra cùng với mọi người là được rồi, nhưng lời đến khóe miệng, ông lại đổi lời.

“Được, vậy chiều tôi đi dạo xung quanh xem sao.”

Nói những lời này, trong đầu ông hiện lên bóng lưng vội vàng của Thu Tuệ, trong lòng lại dấy lên nghi vấn: ‘Sao Tuệ Tuệ lại xuất hiện ở đây?’



Thu Tuệ hắt hơi, cô dựa vào một bức tường cũ, tranh thủ xoa mũi, lại nhanh chóng tiếp tục lướt ngón tay.

Vừa rồi sau khi làm xong điện thoại, Thu Tuệ hỏi mua chiếc bật lửa của ông chủ trong tiệm, sau khi rời khỏi tiệm sửa chữa, cô thành thạo tháo đầu bật lửa ra, lấy một linh kiện hình tròn nhỏ từ ngăn bí mật trong ba lô.

Thu Tuệ cẩn thận lắp linh kiện vào đầu bật lửa, rồi lại đậy nắp lại.

Làm xong tất cả, Thu Tuệ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại vừa sửa xong trong tay, trên màn hình có một chấm đỏ bất động, vị trí hiển thị ngay tại nơi cô đang đứng.

Thu Tuệ lặng lẽ đút bật lửa vào túi áo, im lặng đi ra khỏi con hẻm.

Cô đi ngang qua vài cửa hàng, bên cạnh có tiếng quảng cáo của siêu thị lớn, cùng với những âm thanh cao vυ't đó, cô vừa điều chỉnh biểu cảm, vừa dừng lại bên cạnh tiệm mát xa chân cách siêu thị hai nhà.

Thu Tuệ chạy vội vào trong, nước mắt lưng tròng, giọng nói lo lắng: “Xin chào, cho hỏi mọi người có thấy một dì cao chừng này đi ngang qua không…”

Cô cố hết sức ra hiệu, giọng nói vô cùng sốt ruột.

“Mẹ tôi biết bố tôi nɠɵạı ŧìиɧ, đang vội vàng đi đánh ghen, tôi phải nhanh chóng ngăn mẹ lại, nếu không sẽ xảy ra án mạng mất!”

“Tôi chỉ biết 1 tiếng rưỡi trước mẹ tôi xuất hiện ở gần đây, ở đây chỉ có tiệm của anh chị là nhiều camera giám sát, phạm vi quan sát rộng, có thể cho tôi xem lại bản ghi giám sát được không?”

Màn trình diễn này khiến nhân viên bán hàng sững sờ, nữ nhân viên thấy mặt Thu Tuệ tái nhợt vì lo lắng, không do dự lâu đã đồng ý cho Thu Tuệ xem.

Thu Tuệ khóc lóc “thật lòng thật dạ”, đồng thời không quên liếc nhanh qua hình ảnh giám sát 1 tiếng rưỡi trước trên màn hình máy tính.

Không thấy người phụ nữ kích động, nhưng Thu Tuệ thấy người đàn ông cao lớn đang trò chuyện với người khác.

Thu Tuệ khóc lóc quay người nói: “Cảm ơn anh chị, nhưng tôi vẫn không thấy mẹ tôi, chắc lúc đó bà ấy không đứng ở đây.”

Cô vội vàng nói lời cảm ơn, vội vàng chạy ra ngoài, đến cửa hàng tiếp theo, tiếp tục hành trình “tìm mẹ”.

Nếu có người để ý thấy quỹ tích hỏi thăm của Thu Tuệ, sẽ phát hiện về cơ bản cô trùng khớp với quỹ tích di chuyển của người đàn ông đυ.ng hỏng điện thoại của cô trên con phố này.

15 phút sau, Thu Tuệ đi ra khỏi một cửa hàng, trước mắt là đại lộ, người đàn ông lên một chiếc ô tô ở đây, tung tích đứt đoạn.

Cô lau nước mắt trên mặt, khôi phục vẻ mặt u ám, ghi lại biển số xe mà người đàn ông đã lên vào ghi chú trên điện thoại.

“Mình không phải cảnh sát, không thể dùng biển số xe để tra vị trí, mặc dù mình đã rút ngắn thời gian, nhưng vẫn không thể theo dõi đồng bộ, nếu không sẽ không đến mức phiền phức như bây giờ…”

Thu Tuệ đứng tại chỗ, nắm chặt điện thoại di động, một lúc sau, thở dài đau đầu.

“Phải đổi cách khác, xuất phát từ mạng lưới giao tiếp của người chết Vương Gia Đông, chắc có thể điều tra ra tung tích của người đàn ông, mình mới có thể đặt thiết bị định vị lên người ông ta.”

“Hoặc là nhờ cảnh sát giúp đỡ, mình chỉ cần đưa thông tin biển số xe cho họ là được.”

“Nhưng mình không đưa ra được bằng chứng xác thực, cảnh sát chưa công bố thông tin liên quan ra xã hội, mình tự nhiên dính líu đến vụ án này, ngược lại sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ mình.”

“Trừ khi tìm cảnh sát quen biết tin tưởng mình, chú Bạch…”