Sau đó hắn bay lên không trung, nâng nàng lên tiến về phía trước.
Cố Khê Trúc suýt nữa hét toáng lên, vừa mở miệng đã hít phải một ngụm gió lạnh, cùng lúc đó, nam nhân trên đỉnh đầu cười lạnh nói: “Ngươi dám hét lên, ta lập tức ném ngươi xuống.”
“Ngươi cúi đầu nhìn xem.”
Phía dưới là một cái hồ, trong hồ lại có một con cá quái dị nhảy lên há mồm hướng lên trời, hai hàng răng sắc nhọn lập lòe ánh sáng lạnh, khi cắn vào nhau cứ như đao kiếm va chạm, ma sát tạo ra tia lửa!
Cố Khê Trúc cắn chặt răng, tưởng tượng mình là một cái vỏ sò khép chặt.
Bay thêm một đoạn nữa, Cố Khê Trúc cảm thấy sợi dây thừng quấn bên hông có hơi lỏng ra, nàng sợ rơi xuống nên theo bản năng đưa tay bắt lấy dây thừng, nhưng mà xúc cảm khi tay chạm vào sợi dây khiến nàng rợn tóc gáy, tiếng hét sắp bật ra bị nàng kìm nén lại, hóa thành những đợt sóng kinh hoàng đập mạnh trong lòng!
Dây thừng bắt đầu vặn vẹo.
Cái này đâu phải sợi dây, rõ ràng chính là con rắn!
Con rắn trườn quanh eo nàng, quấn càng ngày càng lỏng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bản năng sinh tồn khiến Cố Khê Trúc đưa tay ôm lấy bắp chân nam tử.
“Buông tay ra!” Nam tử lắc lắc chân: “Ta không thích tiếp xúc với người khác, bẩn.”
Cố Khê Trúc thầm nói ngay cả máu mà ngươi cũng liếʍ ngon lành, vậy mà tưởng mình thích sạch sẽ.
Nàng cố gắng phát ra tiếng thở yếu ớt từ trong kẽ răng: “Dây, dây lỏng rồi!”
“Xui xẻo.”
Ngay sau đó, sợi dây thừng lại quấn chặt lấy nàng.
Sau khi nghe thấy tiếng hừ lạnh bất mãn của nam tử, Cố Khê Trúc buông tay khỏi bắp chân hắn, bị lôi bay đi thêm mười mấy phút nữa, nàng nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa thành trấn.
Một tấm bia đá đen kịt đứng sừng sững trên tường thành, trên đó khắc ba chữ lớn: Thành Vô Vọng.
Từng dòng chữ đỏ sẫm kia như được vẽ bằng máu, dữ tợn vặn vẹo giống quỷ ảnh.
Chỉ cần nhìn vào ba chữ đó đã cảm thấy một sự ngột ngạt nặng nề, tựa như người khắc chữ đã trải qua nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khủng khϊếp, đem tất cả những cảm xúc tiêu cực đó đổ vào trong từng nét chữ.
Thành Vô Vọng.
Có phải ý nghĩa là không có hy vọng chăng?
Sợi dây thừng buộc bên hông đột nhiên buông ra, Cố Khê Trúc ngã xuống đất, khi nàng đứng dậy, con rắn trong tay nam tử vẫn đang phì phì phun lưỡi.
Nam tử cười khẩy: “Nó bảo eo ngươi quá thô đấy.”
Cố Khê Trúc vô thức hóp bụng.