Mỹ Thực: Bếp Lửa Nhân Gian

Chương 8: Cậu út, cậu thật sự giống Táo Quân

La Cửu nương nghe mà như có một tảng đá trong đầu bị đánh nổ tung.

Nàng ấy cúi đầu nhìn con gái.

Con bé mới 8 tuổi, người gầy gò bé nhỏ, còn sún mất một chiếc răng cửa, ngồi xe ngựa không yên, cứ nhấc màn xe lên ngó ra ngoài.

"Mẹ ơi! Con nhất định sẽ bảo vệ người!"

Bé con vỗ ngực cam đoan.

La Cửu nương muốn cười mà không cười nổi, sợ con gái lo lắng nên đành cúi đầu.

Trần Kiều Nhi nhìn thấy ánh chiều tà nhuộm đỏ cả trời mây, cả dòng sông phía xa, và cả cậu của bé nữa.

"Cậu út ơi! Cậu đẹp quá trời luôn!"

La Đình Huy đang cưỡi ngựa, liếc mắt nhìn bé, khẽ cười:

"Cậu nhớ là cháu chỉ ăn bánh xốp và uống cháo, đâu có cho cháu kẹo, sao miệng lại ngọt thế?"

Trần Kiều Nhi hơi xấu hổ, gãi đầu cười "hì hì".

La Đình Huy tháo chiếc túi nhỏ bên hông, đưa cho bé.

"Thịt khô ăn hết rồi, trong này là kẹo mè, răng mới rụng, ngậm mà ăn."

"Cảm ơn cậu út!"

Bé con ôm chặt túi kẹo, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của La Đình Huy.

Ánh sáng chiều tà vàng rực viền quanh sống mũi thẳng cao, đôi mắt sắc nét mà kiều diễm. Gương mặt không nhuốm bụi trần ấy trong mắt trẻ thơ chẳng khác gì thần tiên.

“Cậu út, cậu thật sự giống Táo Quân quá đi!”

“Ai cơ?”

“Thật đấy! Cậu út, cậu thật sự giống Táo Quân. Trước đây cháu cứ mong Táo Quân là nữ. Nếu là nữ thì thật tốt!”

Không ngờ rằng thật sự có một người giống thần tiên đến cứu mẹ! Nhưng hóa ra, người ấy lại là cậu út.

“Cách đây vài trăm năm, tức là thời triều trước nữa, Táo Quân đúng là nữ,” La Đình Huy chỉ cầm dây cương bằng một tay, thong thả nói: “Sau đó, người ta truyền nhau rằng Táo Quân là một người đàn ông có dáng vẻ như phụ nữ. Rồi sau này, ngài lại mọc râu. Đến bây giờ, có nơi còn nói Táo Quân đã lấy vợ. Trông ngày càng giống đàn ông hơn.”

“Oa!”

Trần Kiều Nhi nghe đến ngây người.

Từ khe rèm xe được bé vén lên, La Cửu nương cũng nhìn về phía La Đình Huy.

“Thập Lục lang, em cứu chị là một ân huệ, vừa rồi lại an ủi chị, cũng là một ân huệ…”

“Ôi trời bà chị của tôi ơi, xin chị đừng nhắc đến chuyện ân nghĩa. Em đến Hải Lăng là do nhận lời bác ba, nói cho cùng cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Chị thoát khỏi khổ nạn, em cũng được như ý nguyện. Từ nay trời cao biển rộng, chị không nợ em điều gì cả.”

Kẹo mè thơm phức, Trần Kiều Nhi say mê ngửi một hồi rồi nhón một viên đút vào miệng mẹ, tự mình cũng chọn một viên, cẩn thận ngậm.

Mùi vị ngọt ngào, ngọt đến mức nhìn cậu út lại càng đẹp hơn.

“Mẹ, mẹ cũng đang nhìn cậu út à. Cậu út thật đẹp.”

Hạt mè được rang thơm trước khi giã nhỏ, đường nấu kỹ, vừa đủ để hòa quyện cùng mùi thơm của mè, có chút thoang thoảng vị caramel.

Nếm từng viên kẹo mè chẳng khác gì những chiếc kẹo trong ký ức, La Cửu nương khẽ nhíu mày, từ khe rèm nhìn người đang cưỡi ngựa bên ngoài.

Từ Hải Lăng đến Duy Dương cách nhau không xa, xe ngựa đi dọc theo đường cái hơn một canh giờ, thành Duy Dương đã thấp thoáng ở phía xa.

Lúc này hoàng hôn buông xuống, bên cạnh đường cái có một chiếc xe lừa, vài người đang đứng quanh. Thấy đoàn người của La Đình Huy đi đến, họ liền vội vã bước lên đón.

“Thập Lục lang, cháu đã đón được mẹ con Cửu nương chưa?”

La Đình Huy nhảy xuống ngựa, chào người vừa hỏi: “Cháu chào bác ba, may mắn không làm nhục mệnh, cháu đã đón được chị Cửu nương và Kiều Nhi rồi.”

Người phụ nữ lớn tuổi khoác áo choàng, tóc đã bạc, thần sắc tiều tụy, giữa chân mày có nét giống với La Cửu nương.

Giống bởi huyết thống, mà cũng giống bởi nỗi khổ đau đã khắc sâu trên khuôn mặt.

Làn gió đêm thổi qua, thân hình gầy gò của bà ấy run rẩy. Chỉ có đôi bàn tay là mạnh mẽ bám lấy vai La Đình Huy.

“Thập Lục lang, trước đây bà lão này lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử! Ngày đó cháu nói với ta Ngũ lang có lòng dạ bất chính, ta lại cho rằng cháu cố ý gây chia rẽ… Thập Lục lang, cháu không chấp chuyện cũ, sẵn lòng ra mặt cứu Cửu nương, cũng là cứu mạng già này!”

La Đình Huy đỡ lấy bà ấy.

Phía sau, Trần Kiều Nhi đã xuống xe ngựa, không quên đi đỡ mẹ.

La Cửu nương tự nhiên là không cần đứa con gái chưa cao đến bánh xe phải đỡ, nàng ấy vịn vào mép xe, chầm chậm bước xuống.

Nàng ấy gần như không dám ngẩng đầu nhìn mẹ mình.

Bà lão nhìn con gái, bước lên hai bước, toàn thân run lẩy bẩy.

"Thục Nhi... Kiều Nhi..."

"Mẹ!"

"Bà ngoại."

"Thục Nhi! Con gái khổ mệnh của mẹ! Suýt chút nữa, chỉ thiếu một chút nữa, là con đã bị chính người anh ruột lòng lang dạ sói của mình hại rồi! Kiều Nhi bé nhỏ của bà, suýt nữa bà đã làm hại các con!"

La Đình Huy đứng yên tại chỗ, nhìn ba thế hệ phụ nữ máu mủ ruột thịt nhưng khác họ ôm nhau khóc ròng, trên mặt y thoáng hiện nét cười nhạt.

"Đại Sạn, cậu dẫn người mang La Đình Ngang xuống đi."

"Ông chủ, đây là đường cái đấy ạ."

"Ừ, đường cái mới tốt. Con gái và cháu ngoại vừa đoàn tụ với nhau, lại nhìn thấy cảnh tàn tạ thê thảm của nhau, có ta đứng đây giám sát, bác ba ta mới có thể xuống tay mạnh mẽ với hắn được."