Kế Thừa Ba Người Bạn Trai

Chương 6

"Mùi vị giống y như món mẹ tôi làm. Dì Triệu, tay nghề của dì tốt thật đấy."

Dì Triệu khoảng hơn năm mươi tuổi, khi còn trẻ có lẽ đã trải qua nhiều khó khăn. Thời gian để lại nhiều dấu vết trên khuôn mặt bà, nhưng dù vậy, khuôn mặt của bà vẫn toát lên một vẻ nổi bật giữa những người giúp việc.

Ánh mắt bà ấm áp, khi cười lộ ra lúm đồng tiền, trông rất dễ gần. Đây là kiểu người mà vừa nhìn đã thấy bà ấy rất tốt bụng, khiến người ta cảm thấy yên tâm.

Và quả thật đúng như vậy, bà tận tâm hết mực, chăm sóc bệnh nhân trong phòng vô cùng chu đáo. Mỗi tuần khi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe định kỳ đều không thể không khen ngợi sự chăm sóc tỉ mỉ và kiên nhẫn của bà ấy, đến mức người ta nói rằng dù là mẹ ruột cũng không thể làm tốt hơn.

Tiếc là, dù cho Đàm Thải và Lý Tịch Nhan đánh giá bà ấy rất cao, nhưng dì Triệu lại không có thái độ thân thiện với cô. Khi thấy cô ăn gần xong, bà cúi đầu đi qua mà không nói một lời, thu dọn đĩa và bát trống rồi rời đi.

Rõ ràng, bà ấy cũng giống như người chủ Kỳ Mạch Hàn của mình, không muốn để ý đến cô.

"Cảm ơn dì Triệu. Tôi vừa muốn ăn thịt hun khói xào măng, dì làm rất giống với hương vị tôi từng ăn hồi nhỏ, ngon tuyệt luôn." Lý Tịch Nhan cố gắng thể hiện thiện chí.

Dẫu sao thì dì Triệu cũng không phải Kỳ Mạch Hàn, không thể hoàn toàn coi cô như không khí. Nghe vậy, bà đáp lại: "Nếu đã ăn no rồi thì hãy nhanh chóng rời đi. Cậu Kỳ không muốn gặp cô, cô ở đây chỉ làm phiền bệnh nhân trong phòng thôi."

"Ánh trăng sáng của anh ta bị bệnh gì vậy, cô ấy đã khỏe hơn chưa?”

"Đó không phải chuyện mà cô nên quan tâm," dì Triệu lo lắng vì sợ nói sai nên có chút hoảng hốt. Lúc quay người rời đi, bà không nhịn được mà nói nhỏ: "Cô còn trẻ lại đẹp như vậy, làm gì cũng được, sao phải làm người tình không danh không phận cho người ta. Mẹ cô không dạy cô rằng con gái phải biết tự trọng và tự yêu bản thân mình sao?"

Ồ, đây là đang mắng cô không biết xấu hổ thay cho ánh trăng sáng sao?

Lý Tịch Nhan uống một ngụm trà, nhận ra bên cửa sổ có người đang nhìn mình, cố nén lại ý muốn trợn mắt, khẽ mỉm cười xinh đẹp: "Tôi cũng tự yêu bản thân mình lắm chứ. Tôi đâu có ngủ với ai, chỉ là vừa nhận tiền vừa tranh thủ ăn uống mà thôi."

Dì Triệu không nói nên lời.

Đó là vì cô không chịu ngủ sao? Cô nhóc chết tiệt này tháng trước còn tranh thủ lúc cậu Kỳ say rượu, tự mình cởi sạch bò lên giường, may mà bà ấy phát hiện kịp thời, không cần Kỳ Mạch Hàn phải ra lệnh, bà ấy đã kéo cô ra khỏi chăn mà không chút do dự.

Còn nhỏ mà không học điều tốt, ra ngoài làm mất mặt gia đình.

Bà không chịu nổi cái dáng vẻ cứng đầu này của cô, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bất an. Đừng nói Kỳ Mạch Hàn, ngay cả bà cũng nhận ra hôm nay cô gái bên ngoài này thật sự rất giống với người trong phòng. Liệu có khi nào, một ngày nào đó cô sẽ thật sự thay thế người kia?

Dì Triệu dọn bát đĩa xong thì cũng không xuất hiện nữa, Kỳ Mạch Hàn cũng không ra khỏi nhà. Lý Tịch Nhan ngồi nghiêm chỉnh một lúc, bụng đã no căng, cô muốn đứng dậy đi lại cho thoải mái. Cô liếc mắt về phía cửa sổ rồi kiềm chế nụ cười nơi khóe môi.

Rèm cửa khẽ lay động, có người không muốn bị phát hiện, vội vàng trốn đi.

Ai bảo là không quan tâm, vậy mà đứng bên đó nhìn cô cả buổi trời? Đúng là tên đàn ông đáng ghét, nếu có gan thì ba ngày đừng tìm đến cô, nếu chịu đựng được thì coi như anh ta thắng.

Sau khi ăn uống no nê, Lý Tịch Nhan tự mình đứng dậy, bước đi những bước nhỏ nhẹ nhàng rời đi.

Âm thanh nhỏ không lọt vào được camera giám sát, cô yên tâm lẩm bẩm: "Gã này nhìn chẳng giống kẻ biếи ŧɦái gì cả; chắc sẽ không vô cớ gϊếŧ người đâu. Nếu cảnh báo về cái chết là do Đàm Thải để lại thì có ba khả năng xảy ra:

Một là Đàm Thải phát hiện ra bí mật của Kỳ Mạch Hàn, bí mật này đe dọa đến anh ta nên anh ta phải gϊếŧ người diệt khẩu.

Hai là Kỳ Mạch Hàn cảm thấy việc tìm người thế thân là một vết nhơ, sợ ánh trăng sáng phát hiện ra nên muốn xóa sạch mọi dấu vết.

Ba là khuôn mặt của ánh trăng sáng đã bị hủy và không thể gặp người nên Kỳ Mạch Hàn bắt đầu để mắt đến gương mặt của cô."

Ôi, nghĩ kỹ lại thật là đáng sợ.