Sau Khi Từ Chối Kết Hôn Với Sĩ Quan Quân Đội Lạnh Lùng, Thể Chất Dễ Mang Thai Bị Bại Lộ

Chương 22

Dưới ánh nắng, cô gái đội mũ rơm, ngồi xổm xuống nhổ cỏ, trông chẳng khác gì một cây nấm nhỏ.

Gió khẽ thổi qua, một làn hương hoa quế nhàn nhạt thoảng đến, nhẹ nhàng, mơ hồ, khiến lòng người xao động.

Thời gian trôi đi, cô không còn nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy nhiệt tình và quyến luyến như trước nữa.

Bây giờ, bọn họ chỉ là những người xa lạ.

Lúc này, anh rất trân trọng cơ hội mà chiến hữu chân què của mình đã vất vả tạo ra.

Có thể ở bên cạnh Cửu Nguyệt, cùng cô cuốc đất, cũng là một chuyện đáng vui mừng.

Lục Hoài An quyết định làm thật nhanh, như vậy lát nữa có thể giúp cô làm việc, cũng có cơ hội bắt chuyện rồi để lại ấn tượng tốt.

Ở một góc khác, Kiều Thanh Thanh nhìn thấy Lục Hoài An thì hai mắt suýt chút nữa đã bắn ra tia lửa!

Cô ta gần như có thể khẳng định, anh đến đây là để tìm cô ta!

Hôm qua gặp nhau ở bờ sông, chắc chắn anh cũng như cô ta, trằn trọc cả đêm không ngủ được!

Cô ta quyết định phải giữ thái độ kiêu kỳ một chút, chờ người đàn ông chủ động bắt chuyện trước.

Dù đang nhổ cỏ nhưng cô ta vẫn cố gắng duy trì dáng vẻ đẹp nhất của mình.

“Đít ưỡn cái gì mà ưỡn?”

Lâm Bình nhìn không nổi nữa, nghiêm giọng mắng: “Làm việc nhanh lên, đừng có lười biếng!”

Quá thô lỗ! Đúng là đồ đàn bà thô lỗ!

Kiều Thanh Thanh cắn răng, trong lòng hạ quyết tâm.

Sau này, đợi cô ta trở thành vợ của một sĩ quan, nhất định sẽ tố cáo Lâm Bình!

Còn cả đám người nhà họ Kiều nữa, không một ai được tha! Tất cả đều phải bị đày đến nông trường, làm việc đến chết mới đáng đời!

Cô ta không nhịn được mà lập tức hỏi hệ thống trong lòng:

[Rốt cuộc bao giờ cậu mới giúp tôi xóa sạch mấy cái nốt rỗ trên mặt?]

Giọng máy móc của hệ thống nghe có chút mất kiên nhẫn:

[Chờ cô lấy được miếng sắt nhỏ đó.]

Kiều Thanh Thanh năn nỉ:

[Cậu yên tâm, chắc chắn tôi sẽ lấy được! Làm ơn đi, hãy giúp tôi xóa nó ngay bây giờ có được không?]

Cô ta không muốn phải cắm mặt xuống đất đào bới cả đời.

Hiện tại, quan trọng nhất là phải chinh phục được người đàn ông này!

[Hơn nữa, cậu cứ bắt tôi đi trộm cái miếng sắt đó, nhưng tôi làm sao biết được cậu có thực sự có bản lĩnh giúp tôi xóa bỏ đám nốt rỗ này không? Nhỡ đâu tôi lấy về rồi mà cậu lại không làm được thì sao?]

Hệ thống: [Người xấu mà chuyện còn nhiều.] Nhưng câu này bị nó tự động tắt tiếng.

[Được, tôi có thể cho cô thấy năng lực của tôi trước, tạm thời giúp cô xóa sạch vết rỗ trên mặt. Nhưng tôi chỉ cho cô thời hạn một tháng, nếu đến lúc đó mà cô vẫn không lấy được tấm thẻ sắt cho tôi thì số vết rỗ trên mặt cô sẽ tăng lên gấp mười lần.]