Sau Khi Từ Chối Kết Hôn Với Sĩ Quan Quân Đội Lạnh Lùng, Thể Chất Dễ Mang Thai Bị Bại Lộ

Chương 10

(*Sói mắt trắng là cách nói ám chỉ người vong ân bội nghĩa.)

Ngoài con gái ruột của mình ra, còn ai sẽ đối xử tốt với nó như vậy?

Bà thương con gái của mình thì có gì sai?

"Ba..." Kiều Kiến Quốc lúng túng gãi đầu.

"Ba định nói là mẹ nên thương con ít hơn một chút sao?" Kiều Cửu Nguyệt nhìn người ba dày dặn, trung thực của mình mà tức muốn nghẹn.

Nếu sau này ông biết rằng chính cô cháu gái mà ông đã nuôi lớn tận tay lại là người tố cáo ông, khiến ông bị đưa vào trại lao động cải tạo, không biết ông sẽ có cảm giác gì!

"Mẹ là mẹ của con, nhưng chỉ là thím của Kiều Thanh Thanh. Làm sao có thể đối xử công bằng được? So với nhiều cô gái trong làng, con thấy mẹ đã đối xử với nó rất tốt rồi."

Kiều Kiến Quốc không thể nói gì thêm.

Vào thời đại này, do công việc đồng áng nặng nhọc, hầu hết mọi người đều coi trọng con trai hơn con gái. Ví dụ như Kiều Giao Giao bạn thân của cô, ngoài làm việc đồng áng, còn phải lo hết việc nhà, mới 17 tuổi mà mẹ cô ấy đã bắt đầu sắp xếp chuyện hôn nhân rồi.

"Ba, ba đã đủ rộng lượng với nó rồi. Đừng lúc nào cũng mong mọi người trong nhà đối xử với nó em gái ruột nữa." Kiều Xuân Sinh lấy từ túi áo ra một viên kẹo, đưa cho em gái.

Kiều Thu Sinh cũng phụ họa theo.

"Nó vốn là người ngoài, lại chẳng ai ưa, chi bằng gả quách đi cho rồi! Ngày nào thấy cũng thấy phiền!"

"Lo ăn cơm đi!" Kiều Kiến Quốc lạnh mặt xuống, đập bàn quát một tiếng.

Trong lúc cả nhà ăn cơm, Kiều Thanh Thanh đợi cả buổi, cổ họng cũng khan cả rồi nhưng vẫn không thấy Kiều Cửu Nguyệt đưa trứng cho mình.

Có vẻ như Kiều Cửu Nguyệt chẳng hề có chút ý thức nào về việc phải nhường nhịn em gái cả.

Nghĩ đến nhiệm vụ do hệ thống giao phó, cô ta uốn éo người, lén lút tiến vào phòng của Kiều Cửu Nguyệt.

Cô ta nhét tấm thẻ sắt nhỏ xuống dưới gối của Kiều Cửu Nguyệt. Khi chuẩn bị rời đi, chợt nhớ ra điều gì đó, liền mở chiếc rương gỗ nơi Kiều Cửu Nguyệt cất quần áo ra.

Tuần trước, Lý Diễm Hồng đưa Kiều Cửu Nguyệt về nhà ngoại chơi. Lúc trở về, bà còn mang theo một chiếc túi vải nhỏ, không biết bên trong đựng thứ gì.

Nói đến nhà ngoại của Lý Diễm Hồng thì cũng đáng bực. Anh trai của bà là một người giỏi giang, làm thợ tiện bậc 5 trong nhà máy cơ khí thành phố, lương mỗi tháng hơn năm mươi đồng.

Ông ấy sinh liền bốn đứa con trai mà không có lấy một cô con gái, thế nên ông và vợ đặc biệt yêu thương cô cháu gái ngoại là Kiều Cửu Nguyệt này.

Nếu không phải là mang từ thành phố về cho Kiều Cửu Nguyệt những món đồ vật quý hiếm thì lại mang đồ ăn ngon dành riêng cho Kiều Cửu Nguyệt.