Chu Thành Lỗi đang cầm cuốc làm cỏ, đã dọn sạch một mảng lớn. Nghe thấy tiếng hét chói tai, anh lập tức vứt cuốc chạy vào trong nhà.
Vừa bước vào phòng khách, Giang Hạ đã lao thẳng đến, nhảy bổ lên người anh, tay chân quấn chặt lấy anh như con gấu koala, cả người run bần bật.
Chu Thành Lỗi sững sờ, không tiện chạm vào cô, chỉ có thể để mặc cô bám dính trên người mình, trầm giọng hỏi:
“Làm sao vậy?”
“Rắn! Có rắn! To lắm, hai con! Chúng nhìn chằm chằm vào em!” Giọng Giang Hạ run rẩy, người cũng không ngừng phát run.
Giang Hạ thực ra không phải dạng nhát gan. Trước đây đi làm thêm, có hôm về nhà giữa đêm khuya, gặp phải kẻ biếи ŧɦái ở lối ra ga tàu điện ngầm, cô còn dám xông lên đấm cho đối phương một trận nhừ tử.
Cô không sợ người, không sợ ma, chó hoang, chuột, gián gì cũng chẳng khiến cô bận tâm. Nhưng cô sợ rắn!
Cô sợ nhất là rắn! Chỉ cần thấy chúng xuất hiện trên màn hình tivi cũng đã rùng mình nổi da gà, huống hồ bây giờ lại chạm mặt trong tình huống không hề phòng bị như thế này!
Giang Hạ ôm chặt lấy cổ Chu Thành Lỗi, hai chân cũng quấn chặt quanh eo anh, cuống quýt gào lên:
“Ra ngoài! Ra ngoài! Mau! Nhanh lên! Nhanh! Nhanh!”
Chu Thành Lỗi bị cô siết đến mức gần như nghẹt thở.
Anh bất đắc dĩ phải vòng tay ôm lấy cô, bước ra khỏi sân, dịu giọng trấn an:
“Đừng sợ, chỉ là rắn thôi mà. Anh đi bắt nó, trước tiên em buông anh ra đã.”
Rời khỏi nhà, Giang Hạ bớt sợ hơn, cố gắng trấn tĩnh lại rồi thả chân xuống. Nhưng vừa cúi đầu thấy sân đầy cỏ, cô lập tức co chân lên, hai chân quấn chặt lấy hai chân Chu Thành Lỗi, nhất quyết không chịu đặt chân xuống đất.
“Sân này… Có khi nào cũng có rắn không?”
Chu Thành Lỗi: “…”
Câu này anh thật sự không dám đảm bảo.
Giữa mùa hè, có rắn là chuyện bình thường.
Có lẽ vì tiếng hét của Giang Hạ quá lớn, làm kinh động đến hàng xóm xung quanh. Người của hai nhà sát vách cũng chạy sang, vừa vặn bắt gặp cảnh hai người đang ôm nhau. Mà tư thế kia… Đúng là chói mắt quá mức!
Ánh mắt họ nhìn Giang Hạ thay đổi ngay lập tức. Dù biết hai người là vợ chồng, nhưng giữa ban ngày ban mặt lại quấn lấy nhau ngay giữa sân, còn hét lớn như vậy… Chẳng phải quá mức bạo dạn rồi sao?
Chu Tuấn Kiệt trêu chọc: “Thành Lỗi, giữa ban ngày ban mặt mà đã gấp gáp đến mức không kịp vào phòng sao?”
Nói rồi, ánh mắt hắn rơi xuống vòng ba của Giang Hạ.
Dù Giang Hạ có da mặt dày đến đâu, lúc này cũng đỏ bừng mặt. Cô lập tức buông Chu Thành Lỗi ra, rơi xuống đất nhưng vẫn sợ, ánh mắt không ngừng quét quanh dưới chân.
Chu Thành Lỗi sa sầm mặt, đứng chắn trước người cô, chặn tầm mắt của Chu Tuấn Kiệt. Giọng anh lạnh lùng: “Đừng nói linh tinh!”
Một phụ nữ trung niên khoảng bốn, năm mươi tuổi thấy sắc mặt Giang Hạ không ổn, đoán rằng mọi người đã hiểu lầm, bèn lên tiếng giúp vợ chồng họ:
“A Lỗi, vợ cháu làm sao vậy? Bị dọa sợ à?”
Chu Thành Lỗi tiếp lời của Thái bà, giải thích với mọi người:
“Vừa nãy trong nhà có rắn, Giang Hạ bị dọa sợ. Giang Hạ, đây là Thái bà.”
Giang Hạ nhìn sang, ngạc nhiên vì đối phương trông còn trẻ như vậy mà đã là Thái bà. Nhưng cô vẫn cảm kích vì bà đã giúp mình giải vây, mỉm cười chào:
“Chào Thái bà ạ.”
Thái bà cười tít mắt: “Ngoan lắm!”
Chu Thành Lỗi lại nói:
“Em ở đây nói chuyện với Thái bà, anh vào bắt rắn.”
Nghe đến bắt rắn, mắt Thái bà sáng rực lên:
“Bắt rắn? Ở đâu? Để bà đi bắt! Có gì mà phải sợ rắn chứ!”
Dứt lời, Thái bà lao thẳng vào nhà, bộ dạng hưng phấn như thể vừa nghe thấy có kho báu trong đó.
Giang Hạ: “…”
Chu Thành Lỗi giải thích:
“Thái bà rất giỏi bắt rắn, anh biết bắt rắn cũng là do bà dạy đấy. Anh vào xem thử đây.”
Giang Hạ chỉ có hai chữ để diễn tả: Quá nể!
Thái bà đột nhiên quay đầu lại hỏi:
“Rắn ở đâu?”
Giang Hạ chỉ tay về phía trong nhà:
“Hướng đối diện cửa chính, căn phòng trong cùng bên phải, trên xà ngang… Thôi, cháu cũng vào với mọi người.”
Có đông người, Giang Hạ không còn quá sợ nữa. Với lại, mấy người trong thôn đều đang nhìn cô, ánh mắt cứ như đang nhìn một sinh vật lạ.
Chu Thành Lỗi không phản đối, biết cô đang xấu hổ khi đứng trước đám đông. Có Thái bà – bậc thầy bắt rắn ở đây, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Ba người tiến vào trong nhà, Giang Hạ chỉ về phía căn phòng kia nhưng cô không dám bước vào, chỉ đứng trong phòng khách.
Không ngờ những người khác cũng tò mò kéo vào xem náo nhiệt.
Chu Tuấn Kiệt không sợ rắn, muốn xem thử có đáng giá hay không nên cũng đi vào phòng.
Ba người phụ nữ thì không vào.
Phan Đới Đệ tiến đến bên cạnh Giang Hạ, mặt đầy vẻ hóng hớt, hỏi:
“Cháu dâu, hai đứa dọn dẹp căn nhà cũ này làm gì thế?”
Giang Hạ liếc bà ta một cái, không quen biết, cũng chẳng có ấn tượng gì. Cô bình thản trả lời:
“Chuyển vào đây ở ạ.”
Ba người phụ nữ này là hàng xóm sát vách, lại đúng là ba thế hệ bà - mẹ chồng - con dâu. Nghe Giang Hạ nói vậy, con dâu cả của Phan Đới Đệ lập tức hỏi:
“Chuyển đến đây ở? Hai đứa phân nhà riêng rồi à? Cháu với Chu Thành Lỗi dọn ra riêng sao?”
“Dạ.” Giang Hạ gật đầu, trả lời ngắn gọn, không quen nói nhiều.
Thật sự phân nhà riêng rồi sao? Con dâu cả của Phan Đới Đệ có chút ghen tị.
Phan Đới Đệ lại hỏi tiếp:
“Căn nhà này vừa cũ vừa nát, sao cháu lại chịu chuyển vào đây ở? Nhà mới của hai đứa bị Điền Thải Hoa chiếm hết rồi à?”
Giang Hạ thản nhiên đáp:
“Nhà này sửa sang lại một chút cũng khá thoải mái ạ.”
Ít nhất, kiếp trước cô ngay cả một căn nhà như thế này cũng chưa từng được ở.
Con dâu út của Phan Đới Đệ liếc nhìn Giang Hạ, trong mắt hiện rõ sự hoài nghi. Cô ta không tin nổi Giang Hạ lại có thể thấy thoải mái trong căn nhà này.
Trước đây, sống trong nhà mới còn không ưa, còn đòi ly hôn. Giờ lại bảo căn nhà cũ này thoải mái ư?
Chắc là đợi tình nhân đến đón nên chẳng thèm quan tâm, dù sao cũng không ở lâu.
Nhìn làn da trắng trẻo, mịn màng của cô, ai cũng thấy rõ đây là kiểu người không thể chịu khổ, sớm muộn gì cũng bỏ đi thôi.
“Hai đứa ai đề nghị phân nhà? Cháu nói hay chị dâu cháu nói? Cha mẹ chồng cháu ai nuôi, ở với ai?” Phan Đới Đệ lại tiếp tục tra hỏi.
“Thím, cháu vào trong xem thử.” Giang Hạ không quen nói những chuyện này, dứt khoát bước vào phòng.
Nhưng cô không biết, khi tiếp xúc với phụ nữ trong thôn, muốn hòa nhập thì phải trò chuyện nhiều về mấy chuyện này. Phải tám chuyện nhà này, nói chuyện nhà kia, thậm chí chuyện nhà mình cũng phải đem ra kể. Cái gì cũng nói, mà còn phải đồng tình với quan điểm của họ. Nếu không nói gì, người ta sẽ cho rằng cô giả vờ thanh cao, không hòa đồng.
Phan Đới Đệ thấy cô không để ý đến mình, lập tức bĩu môi, trừng mắt nhìn theo bóng lưng cô, rồi khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt: “Hừ, tưởng người thành phố thì ghê gớm lắm chắc! Hỏi hai câu mà đã phớt lờ, đúng là mắt mọc trên trán mà!”
…
Giang Hạ đứng trong cửa phòng, thấy hai con rắn vẫn còn trên xà ngang. Chu Thành Lỗi nhặt cây chổi dài mà cô đã ném lúc nãy, dùng nó để dụ rắn xuống.
Một con rắn quấn lấy cây chổi, trườn xuống theo cán tre.
Con còn lại hoảng sợ, vội bò dọc theo xà ngang để chạy trốn.
Thái bà phấn khích reo lên: “A Lỗi, đưa đây cho bà, để bà bắt!”
Chu Thành Lỗi lập tức hạ cây chổi xuống.
Thái bà nhanh chóng bước tới, vòng ra sau con rắn, nhằm đúng thời cơ, động tác gọn gàng dứt khoát, một phát chộp ngay bảy tấc của con rắn!
Con rắn lập tức quấn chặt lấy cánh tay bà.
Giang Hạ nhìn mà sởn cả da gà, rùng mình nổi hết gai ốc.
Trên xà ngang vẫn còn một con rắn.
Chu Thành Lỗi vứt cây chổi dài sang một bên, nhẹ nhàng nhún chân nhảy lên. Hai tay anh bám chặt vào xà ngang, cánh tay dùng lực kéo cả cơ thể lên, sau đó đôi chân dài vắt qua, dễ dàng trèo lên xà.
Anh thận trọng tiến lại gần con rắn.
Giang Hạ không dám nhìn rắn, nhưng cũng sợ nó bất ngờ rơi xuống.
Dưới ống tay áo sơ mi cuộn lên của Chu Thành Lỗi, cánh tay anh lộ ra rõ nét từng đường cơ bắp, gân xanh hơi hiện. Chiếc quần quân đội màu xanh ôm lấy đôi chân dài rắn chắc, đầy sức mạnh.
"Đi! Đi! Đi sang bên kia!" Thái bà một tay bóp chặt con rắn, tay kia nhặt cây chổi dài lên, ra sức đuổi con rắn còn lại.
Giang Hạ hoàn hồn, thấy con rắn bò sang phía bên kia, tim cô giật thót, không dám nhìn nữa. Theo phản xạ, cô quay đầu nhìn chỗ khác, lại phát hiện ba người phụ nữ ban nãy đều đang nhìn chằm chằm vào Chu Thành Lỗi.
Ánh mắt kia… Chỉ còn thiếu điều chảy cả nước miếng!
Giang Hạ buồn cười không thôi.
Một người đàn ông như Chu Thành Lỗi, gương mặt tuấn mỹ phi phàm, cơ thể cường tráng, cả người tỏa ra khí chất mạnh mẽ lại đầy vẻ cấm dục. Dù đặt ở thời hiện đại, anh cũng chắc chắn là sát thủ trái tim của phụ nữ từ tám tuổi đến tám mươi tuổi.
Chu Tuấn Kiệt không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cô: "Em dâu sợ rắn à?"
Giang Hạ lạnh lùng liếc hắn một cái rồi đi thẳng.
Chu Tuấn Kiệt khẽ cười.
Trên xà ngang, Chu Thành Lỗi nhanh chóng tìm được cơ hội, một phát chộp lấy bảy tấc con rắn, sau đó nhảy xuống, đáp đất một cách vững vàng.
Anh cùng Thái bà cầm rắn đi về phía cửa.
Giang Hạ đứng trước cửa thấy hai con rắn lè lưỡi, sợ đến mức lập tức quay đầu bỏ chạy.
Thái bà thấy thế thì cười ha hả: "Hahaha! Sợ gì chứ? Đây là rắn hoa cỏ, không có độc, đầy rẫy khắp nơi ấy mà! Sau này gặp nhiều rồi, cháu sẽ quen thôi!"
Giang Hạ: "..."
Hết chương 12.