Đúng là giỏi ly gián.
Hàn Sĩ Kỳ nhíu mày, như thể đang thật sự suy nghĩ. Nhưng chỉ một lát sau, cậu ta lại ngẩng đầu lên, cười ngốc nghếch: "Không thấy chút nào. Tôi tin vào quyết định của trường, các sĩ quan cấp trên đồng ý thì tôi chẳng có ý kiến. Hơn nữa, cậu ấy cũng rất tốt mà, còn đáng yêu nữa."
Nói cách khác, chuyện này cũng được cha cậu gián tiếp chấp thuận rồi. Đến cả ông ấy còn không có ý kiến, cậu dám ra tay với người ta à?
Chuột con thở phào nhẹ nhõm.
Ba Alpha còn lại thì mặt mày co giật. Bọn họ ở chung lâu như vậy mà vẫn chưa thích ứng nổi tư duy quái dị của con Husky này.
[Thời gian còn lại của kỳ thi: 100 phút. Tất cả học viên hãy nhanh chóng tiến hành. Cơ chế chướng ngại vật đã được kích hoạt.]
Giọng nói lạnh lẽo của hệ thống kéo mọi người về thực tại.
"Kỵ ca, sắp hết giờ rồi, đi thôi. Không đáng để giận một Beta."
"Đúng đó, đừng để mất điểm vì cậu ta. Cảnh cáo lần trước vẫn chưa bị xóa đâu..."
Alpha vừa lỡ lời lập tức bị lườm cho một cái. Thẩm Kỵ Thu nghiến răng, nhìn Quý Nhuyễn bằng ánh mắt như muốn khoét một cái lỗ trên mặt cậu.
"Xem như cậu gặp may."
Hắn cúi người tiếp tục chế tạo công cụ. Pheromone trong không khí dần tản đi. Cuối cùng cũng hít được không khí trong lành, Quý Nhuyễn cảm thấy cảm giác bị đè nén kia mới từ từ biến mất.
Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân bắt đầu sụt lún. Đầm lầy dần nuốt chửng rìa đất, phạm vi đứng của họ ngày càng thu nhỏ lại.
"Cơ chế chướng ngại đã kích hoạt."
Hàn Sĩ Kỳ kéo cậu đến khu vực an toàn rồi chạy đi hỗ trợ. Chẳng mấy chốc, cậu ta quay lại, mang theo một chiếc vòng dây leo to bản, buộc Quý Nhuyễn vào, rồi đưa một đầu dây khác cho cậu, sau đó tự mình cũng cột vào.
"Thấy rừng đước phía trước không?"
Cái đó... trông giống mấy cái cây trụi lủi hơn.
Dù vậy, Quý Nhuyễn vẫn nghiêm túc gật đầu, lắng nghe kế hoạch.
"Chúng ta sẽ dùng độ đàn hồi của rừng đước để vượt qua đầm lầy. Vòng dây này quấn vào eo, đầu kia móc vào cây, từng người một di chuyển qua."
"Nghe rõ chưa?"
"Nghe... nghe rồi."
Nghe thì hiểu đấy, nhưng làm sao cậu có sức kéo mình qua được đây?
"Không kịp nữa đâu, cứ theo sau tôi. Tôi qua trước rồi sẽ kéo cậu. Khi đi, nhớ giữ thăng bằng trên bè phao, tuyệt đối đừng lộn xộn, nếu không sẽ bị chìm đấy."
Vùng đất dưới chân họ càng lúc càng thu hẹp, miễn cưỡng lắm mới đủ cho năm người đứng vững.
Hàn Sĩ Kỳ tiên phong thử hai lần, cuối cùng cũng quấn được dây vào thân cây chắc chắn.
"Yes!"
Hàn Sĩ Kỳ bước lên một bước lớn, lập tức bị bùn lầy nuốt mất nửa người.
Chuột con sững sờ, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, không hiểu nổi con Husky này làm thế nào mà tự kéo mình lên được.