Trước khiQuý Nhuyễn kịp mở miệng lần nữa, một tia laser đỏ đột ngột chiếu thẳng vào giữa trán Hàn Sĩ Kỳ. Đó là bút laser của giáo sư, suýt chút nữa cậu tưởng rằng con Husky này đã bị một khẩu súng bắn tỉa khóa mục tiêu.
“Hai em, đứng dậy.”
Quý Nhuyễn cũng bị chỉ định, cậu đỏ bừng mặt đứng lên.
Giáo sư: “Tiết học của tôi rất nhàm chán sao?”
Hàn Sĩ Kỳ: “Báo cáo giáo sư! Không chán chút nào, em sai rồi, lần sau không dám nữa.”
Giáo sư: “Hừ, em bị nhắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn không kiểm soát được cái miệng này. Trưa nay đi quét dọn phòng bắn súng cho sạch sẽ đi.”
Hàn Sĩ Kỳ: “A, nhưng phòng bắn rộng hơn năm trăm mét vuông đấy ạ.”
Giáo sư: “Làm xong thì đi giúp chuyển thiết bị mới luôn.”
Hàn Sĩ Kỳ: “… Vâng ạ!”
Xử lý xong một người, giáo sư quay sang người còn lại: “Còn em, tôi định nhắc từ nãy rồi, không mặc đồng phục cũng không mang sách giáo khoa, dù là sinh viên mới cũng không được như thế.”
Quý Nhuyễn cúi thấp đầu, mặt nóng bừng: “Xin lỗi giáo sư, em… em vẫn chưa kịp đi nhận.”
“Vậy thì mặc đồng phục, lấy sách xong rồi hãy vào học. Phạt quét phòng giam. Ra ngoài đi.”
Quý Nhuyễn muốn giải thích, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của mọi người xung quanh thì lại nuốt lời xuống.
“Xin lỗi, giáo sư.”
Omega vốn là nhóm yếu thế và thường nhận được sự ưu ái. Hơn mười năm qua, Quý Nhuyễn luôn sống dưới đặc quyền như vậy. Nhưng giờ đây, sự “hiển nhiên” đó đã bị phá vỡ.
Cậu đứng trước cửa lớp bị phạt, trong lòng lẩm bẩm: “Mình là một Beta học ở trường quân đội, mình là một Beta học ở trường quân đội…”
Nghĩ tới nghĩ lui lại thấy tủi thân, chưa đến nửa ngày đã muốn về nhà rồi.
Không lâu sau, Hàn Sĩ Kỳ cũng bị đuổi ra ngoài. Nhưng tên này chẳng có chút hổ thẹn nào, ngược lại còn vô tư cười với cậu, đứng vào bên cạnh.
Một lúc sau, anh ta đột nhiên cúi người xuống, ngạc nhiên hỏi: “Mắt cậu sao đỏ thế? Cậu… không phải muốn khóc đấy chứ?”
Ở Học viện Quân sự Liên bang, những hình phạt như thế này quá bình thường. Thậm chí với Hàn Sĩ Kỳ, mức độ này còn chưa tính là “phạt”. Là Alpha, thích tranh cao thấp, da dày thịt chắc, cách vài ngày lại bị phạt chạy mười cây số hay quét nhà vệ sinh cũng chẳng đáng kể gì. Ai cũng quen rồi.
Nhưng Quý Nhuyễn thì khác. Da cậu trắng, đôi mắt tròn như mắt hạnh chứa ánh nước long lanh, một khi vành mắt đỏ lên thì trông vô cùng rõ ràng, giống như một con thú nhỏ bị bắt nạt, đến mức Hàn Sĩ Kỳ cũng hơi căng thẳng.
“Xin lỗi, xin lỗi mà, đừng buồn nữa, ai cũng bị phạt như vậy cả, không xấu hổ gì đâu.”
“Cậu… đừng nói nữa, lát nữa lại bị phạt đấy.”
Chú chuột Hamster nhỏ nhích sang bên cạnh một chút.