Sau Khi Giả Beta Chuột Hamster Omega Hối Hận Rồi

Chương 1

Chiếc xe bọc thép việt dã màu đen lao vun vυ't trên con đường duy nhất giữa vùng hoang vu. Hai bên đường, ngoài những hàng cây dương trơ trụi, đến cả một con chó hoang cũng chẳng thấy bóng dáng. Cuối con đường ấy, một công trình đồ sộ với vẻ uy nghiêm và trang trọng đứng sừng sững. Đó là học viện Chiến đấu Đặc chủng Liên bang.

Chiếc xe dừng lại ở cổng bên. Người lái không xuống xe mà chỉ hạ nửa kính cửa sổ, đưa giấy tờ cho lính gác kiểm tra. Người lính lập tức nghiêm trang chào theo nghi thức quân đội. Sau đó, tài xế quay sang nói vài câu với người ngồi bên cạnh, rồi cửa ghế phụ bật mở, một người bước xuống.

Xe quá cao, mà xe quân sự lại không có bệ bước, nên Quý Nhuyễn không chạm chân xuống đất ngay được. Cậu phải đặt hành lý xuống trước, sau đó mới nhảy xuống.

Đang giữa mùa hè, Quý Nhuyễn mặc quần đùi ngắn đến đầu gối cùng áo thun trắng. Cánh tay và đôi chân mảnh khảnh của cậu dưới ánh mặt trời trông trắng đến chói mắt.

Cậu vừa mới đứng vững thì cửa xe đóng lại, rồi chiếc xe lập tức phóng đi.

Quý Nhuyễn: "..."

Xuống xe nói một câu tạm biệt thì rụng mất miếng thịt chắc?

Ôm theo chiếc ba lô nhỏ, Quý Nhuyễn ngượng ngùng đứng trước cổng chào hỏi:

"Chào mọi người, tôi là... Tân sinh viên đến nhập học."

Hai lính gác ca trực cũng là học viên của học viện quân sự. Có lẽ họ chưa từng thấy kiểu tân sinh viên này bao giờ, nên hai Alpha cao gần mét chín đứng sững, nhìn chằm chằm vào "sinh vật nhỏ bé" trước mặt hồi lâu.

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Quý Nhuyễn. Cậu sợ pheromone của mình sẽ bị lộ, vội vàng móc từ trong túi ra giấy chứng nhận nhập học đã chuẩn bị sẵn và đưa cho họ xem.

"Đây là giấy chứng nhận nhập học của tôi."

Lính gác cẩn thận kiểm tra giấy tờ, xác nhận không có vấn đề gì rồi liền tránh sang một bên. Hệ thống nhận diện sinh trắc quét toàn thân Quý Nhuyễn từ trên xuống dưới, sau đó phát ra âm thanh nhắc nhở rõ ràng.

[Xác nhận danh tính tân sinh viên: Quý Nhuyễn, giới tính nam, Beta, số hiệu 1913.]

Cánh cổng cơ khí bằng kim loại từ từ mở ra. Quý Nhuyễn ôm theo tâm trạng thấp thỏm bước vào bên trong.

Giờ này đang là giờ học, trên thao trường chỉ vang vọng tiếng hô khẩu hiệu và tiếng súng nổ rền vang. Dù đứng xa như thế, Quý Nhuyễn vẫn có thể tưởng tượng được đám Alpha kia đáng sợ đến mức nào. Cậu không dám nhìn lâu, kéo theo vali nhỏ, nhanh chóng tìm đến phòng Chính trị - Giáo dục.