-- Không sao!
Tɧẩʍ ɖυng Dung xua tay ra hiệu không sao rồi bôi chút nước cốt thuốc lên trán mình, nhanh chóng cầm máu.
Nhưng vết thương của anh quá sâu, dù đã bôi thuốc máu chảy ít đi, nhưng vết thương vẫn không khép lại, bên trong như bị mắc thứ gì cứ rỉ máu ra... người cũng dần dần rơi vào hôn mê.
Thấy anh sốt cao nóng bỏng lại mất ý thức, Tɧẩʍ ɖυng Dung sờ trán mình, nhớ lại mấy câu Tổ sư môn tiên đã nói khi lần đầu gặp mình.
"Loài ốc sên, mạng ngắn, nếu thành tinh, đa phần là có nhân quả phải trả, mệnh nợ không ít."
"Trên đầu còn có ấn dấu, chắc là duyên phận đổi lấy từ phúc báo nhiều năm, nếu không làm việc xấu.
Nhiều năm sau ắt có thể hóa thành thân gái đa tử đa phúc, gặp được người thiếu nợ đó, bị anh ta cắn một cái giải được ấn dấu rồi từ từ đền trả nhân quả."
Nên là...
Hóa thành thân gái? Bị cắn một cái?
Cô sốc ôm trán, nhìn người đàn ông "bị ép" cắn cô một cái trước mặt.
Không phải chứ?
Dù cô chưa từng nghi ngờ lời tổ sư tiên giới, luôn cho rằng điều này nhất định là thật.
Nhưng... trong sách cũng tính sao??
Nhìn vị Vũ tiên sinh trước mặt lông mày nhíu chặt, tuy sắc mặt tái nhợt, quân phục dính đầy máu nhưng không che được khí phách…
Tɧẩʍ ɖυng Dung vốn đã có cảm tình mạnh mẽ với anh, phồng má lên như bánh bao, cắn môi đến bạc.
Trang Chu mộng hồ điệp. Thế giới nào là thật, ai có thể nói rõ chứ?
(“Trang Chu mộng hồ điệp” hay “Mộng Hồ Điệp” ý không biết cuộc sống nào là thực, cuộc sống nào mới là mơ – đây là một đoạn văn nổi tiếng kim cổ.
Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu.
Không biết có phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm, hay là bướm mộng thấy hóa Chu.…)
Vạn nhất... thật sự là anh ấy?
Càng nghĩ thế, đôi mắt đẹp mà cô đã thích từ trước càng khiến trái tim ốc nhỏ rung động.
Dù trong cơn mê man, giữa hai lông mày anh vẫn toát lên vẻ bướng bỉnh yên tĩnh, lông mày kiếm hơi nhíu, hàng mi dài đổ bóng nhạt lên mí mắt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng ấy, dù có nhiều vết xước, vẫn tỏa ra một sức hấp dẫn độc đáo.
Thật sự... rất thích anh.
Nghĩ vậy, Tɧẩʍ ɖυng Dung cuối cùng hít sâu một hơi, hai tay run run nâng mặt anh lên.
"Nói trước, cứu anh. Không phải... sàm sỡ đâu."
Sau khi giải thích nhẹ nhàng với khuôn mặt đỏ bừng, cô dịu dàng ấn môi mình lên môi người đàn ông