TN80: Nàng Dâu Kiều Diễm Của Người Đàn Ông Lạnh Lùng

Chương 12.2: Em gọi anh~ không nghe thấy sao

Lúc này Thẩm Nguyệt Doanh đang vui vẻ nói chuyện với người ta.

Đối diện là một y tá, cũng đang cười: "Bây giờ người hiếu thuận như em hiếm lắm, vậy em tìm chị có việc gì không?"

"Em nhớ chị từng nói, thích sưu tập khăn tay, vừa hay chồng chưa cưới của em mua cho em hai cái nhập khẩu."

Thẩm Nguyệt Doanh vừa nói, vừa lấy từ trong túi áo ra hai chiếc khăn tay hoa được đóng gói tinh tế.

"Chị xem hoa văn này, chất vải này! Đẹp lắm! Trong nước không thể mua được cái giống thế này đâu!"

"Đẹp thật, trúng tim đen của chị rồi." Y tá lén nhận lấy khăn tay nhỏ, nháy mắt với cô: "Có việc gì nhờ chị, em cứ nói đi."

"Giấu không được chị."

Thẩm Nguyệt Doanh cười khanh khách hai tiếng: "Người ta nói nhà có một cụ như có một bảo vật.

Bà nhà em bình thường ở nhà quý lắm, bây giờ bà đột nhiên bị bệnh nằm viện, ở bệnh viện phải nhờ y tá chăm sóc, chị xem lúc khám gì đó, có thể quan tâm bà nhiều hơn không?"

"Đương nhiên không vấn đề gì!"

"Vậy thì tốt quá! Đợi lát nữa cụ xuất viện, em mời chị đến nhà ăn cơm!"

"Khách sáo gì chứ, đều là làm con cái cả."

Y tá chỉ vào cổ áo cô: "Chị nghe nói em sắp kết hôn rồi, trong ngoài nhà chắc bận lắm nhỉ?

Lo lắng bệnh tình của cụ quá nên cài cúc áo sai rồi kìa, sửa lại nhanh đi, chị cũng phải về rồi, sắp đến ca trực."

"Hả? Cổ áo? À ha... hẹn gặp lại!"

...

Trần Vũ đứng bên cạnh nghe, tưởng là bố mẹ ở xa không về kịp nên thông báo cho cô ấy đến giúp.

Từ lần gặp trước anh đã biết vị hôn thê này là người biết đảm đang việc nhà, lúc này thấy cô quan tâm đến bà như vậy, tự bỏ tiền mua đồ tặng quà, còn nói là chồng chưa cưới mua cho, nên không làm phiền họ nói chuyện, chỉ đợi nói xong, mới bước tới hỏi cô.

"Sao em lại đến đây?"

Thẩm Nguyệt Doanh vừa nhặt được tiền của em gái, lúc vội vàng cài cúc đều cài sai hết, ở trước mặt bạn mất mặt, đang cúi đầu chỉnh lại cúc áo, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc đến tận xương tủy.

Ngẩng đầu lên nhìn, sợ đến toàn thân run rẩy: "Sao anh lại ở đây!"

Trần Vũ thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, còn tưởng cô chỉ biết bà bị bệnh, không biết anh về, tiện miệng giải thích.

"Trước đó biên giới xung đột, anh... bị thương một chút.

Vừa hay bên quê nhà có việc, nên phái anh về đây điều tra lấy chứng cứ, nhiệm vụ hoàn thành có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi về, cũng coi như cho anh nghỉ phép, bố mẹ anh không nói với em sao?"