TN80: Nàng Dâu Kiều Diễm Của Người Đàn Ông Lạnh Lùng

Chương 10.2: Muốn em

"Có thể~ giả làm... hôn phu em không." Tɧẩʍ ɖυng Dung nhỏ giọng, như làm trộm báo anh: "Anh ấy tên Trần Vũ."

Giả làm chính mình sao?

Trần Vũ nụ cười càng thêm: "Lý do?"

"Là... em nghe người ta nói, bệnh viện ký tên đều cần~ người nhà." Cô ấp úng: "Em không phải."

"Em không phải hôn thê sao?"

"Chỉ là hôn thê... thôi mà."

Tɧẩʍ ɖυng Dung mơ hồ cười gượng, thở dài, lại ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu mềm mại nũng nịu: "Được không?"

Trần Vũ cũng đang lo một đống giấy tờ bệnh án trong tay viết tên người nhà là Trần Vũ, yêu cầu này ngược lại có thể tạm thời che giấu thân phận của mình, địch ở trong bóng tối ta ở ngoài sáng, xem kỹ đáy của cô gái này.

Bèn giả vờ suy nghĩ, hồi lâu mới hỏi: "Có lợi gì không?"

"Anh~ muốn lợi gì?"

Trông có vẻ ngoan thật.

Trần Vũ khóe môi càng nhếch càng cao, dáng vẻ du͙© vọиɠ mê mẩn cúi người xuống gần cô: "Muốn em."

Tɧẩʍ ɖυng Dung nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt, vội vàng lắc đầu: "Không~ được!"

Người đàn ông có vẻ thất vọng lắc đầu, thực ra lại có phán đoán ban đầu về những điều Cao Tuệ nói vừa rồi, quay người đi về phía phòng bệnh.

Tɧẩʍ ɖυng Dung kêu ấy một tiếng, vội vàng đuổi theo anh.

"Thương lượng~ lại đi~! Em cho tiền~! Em cho... năm đồng! Mười đồng! À... hai mươi nhiều nhất!"

...

Lúc này, Ngô Tranh bị những lời Cao Tuệ nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu thấy Trần Vũ quay về, phía sau theo một Dung Dung phồng má, luôn miệng nói giá tiền với anh ta, mặt đầy ngơ ngác.

Tɧẩʍ ɖυng Dung thấy Ngô Tranh, lập tức tiến lên: "Anh Tranh~ có thể không..."

Trần Vũ lập tức giơ tay: "Anh đồng ý."

Ngô Tranh: Cái gì vậy? Đồng ý luôn?

Anh mặt đầy không hiểu tình hình, chỉ thấy Tɧẩʍ ɖυng Dung kêu một tiếng wow, lập tức giơ tay vái: "Cảm ơn~ cảm ơn, Trần Vũ~"

"Ừm."

Trần Vũ nhìn cô gái nhỏ nhét hai mươi đồng đã nói vào tay mình xong liền lập tức chạy vào phòng bệnh thăm bà, trong mắt ý cười càng thêm nóng bỏng.

"Cô ấy gọi cậu gì?" Ngô Tranh bên cạnh huých anh một cái: "Cậu nói cho cô ấy rồi à?"

"Chưa." Trần Vũ thuận thế ngồi xuống, đem chuyện vừa xảy ra kể lại đơn giản, và thông báo cho Ngô Tranh, giờ anh giả làm chính mình.

Ngô Tranh nghe xong đau đầu gấp đôi: "Cậu chắc chắn cô ấy không phải lừa hôn à?"

Trần Vũ gật đầu: "Chắc chắn."

"..." Ngô Tranh hơi im lặng.

Dù anh cảm thấy những lời y tá nói không thể là vô căn cứ tự nhiên nói.

Đành vậy Trần Vũ thấy không phải, anh cũng chỉ có thể làm người ngoài cuộc, bĩu môi rồi thôi.