Cao Tuệ vừa nghe, trong lòng lập tức hoảng, tuy rõ ràng vẫn không phục, nhưng trước sự thật cũng đành phải thừa nhận sai lầm của mình, đỏ mặt nói với Tɧẩʍ ɖυng Dung:
"Xin lỗi."
"Không sao~..."
Tɧẩʍ ɖυng Dung vừa mở miệng, một bàn tay đặt trước mặt cô, che mặt cô, cũng chặn lời nói tiếp.
Cô gái nhỏ nhìn qua kẽ ngón tay, nhìn người đàn ông tuổi còn trẻ đã có mùi lão cán bộ này, cười híp mắt: Thủ trưởng có chỉ thị gì?
Trần Vũ chỉ lặng lẽ nhìn cô, giống như đối xử với Cao Tuệ vừa rồi, để cô tự nghĩ.
Sau khoảng lặng kỳ quái.
Tɧẩʍ ɖυng Dung ho hai tiếng, đột nhiên giơ tay đập xuống bàn: "Em yêu cầu~ miễn tiền đặt cọc nằm viện!"
Trần Vũ: ?
Trưởng khoa bệnh viện bên cạnh sững người, lập tức gật đầu: "Được được được! Không vấn đề!"
Đối với trưởng khoa, đây có lẽ là kết quả xử lý tốt nhất, nếu để bệnh viện công khai phê bình y tá làm rõ lời đồn hoặc náo loạn đến cảnh sát xử lý, đều có thể liên lụy đến đánh giá bệnh viện các thứ, càng phiền phức.
Gần như thoát chết hứa hẹn: "Đây đúng là lỗi của bệnh viện chúng tôi! Tiền nằm viện chúng tôi cũng không thu!
Các vị chỉ cần đóng một số phí kiểm tra và thuốc men cố định, các vị thấy thế nào?"
"Được!"
Tɧẩʍ ɖυng Dung cực kỳ vui vẻ: "Cho bà em... giường tốt nhất~!"
Đạt được thỏa thuận như vậy, Trần Vũ cũng không nói gì thêm.
Sau khi được bệnh viện nịnh nọt tiễn ra cửa, Trần Vũ cụp mắt hỏi cô: "Sao không yêu cầu cô ta công khai xin lỗi?"
Tɧẩʍ ɖυng Dung lắc đầu.
Tuy Cao Tuệ thật sự gây cho cô một số ảnh hưởng về lời đồn, nhưng người nghe những lời này đều là người lạ, cũng không có vấn đề gì lớn.
Nguồn gốc vấn đề nằm ở Thẩm Nguyệt Doanh, là chị truyền bá những điều này, mới dẫn đến người không có đầu óc như Cao Tuệ đi theo nhảy chân sáo... không giải quyết Thẩm Nguyệt Doanh, xin lỗi gì cũng vô dụng.
Chi bằng lấy tiền.
Vì thế, cô nghiêm túc nói: "Bà, quan trọng... em, tiền rất ít."
Trần Vũ: "..."
Cũng không biết nói gì, chỉ đành dở khóc dở cười ra hiệu cô có thể về rồi.
"Vẫn chưa~ xong."
Tɧẩʍ ɖυng Dung đứng trước cửa văn phòng trưởng khoa, nghe thấy Cao Tuệ bên trong bị quở trách, cẩn thận chọc anh một cái rồi cười ngọt ngào hỏi:
"Lát nữa em có thể~ ôm anh một cái được không?"
Trần Vũ nhướn mày: "Ôm anh?"
"Xin anh."
Muốn giải thích thì dài dòng lắm, Tɧẩʍ ɖυng Dung chắp hai tay, cầu xin một chút, ra hiệu cô chỉ ôm tay anh thôi.