Vừa ngoảnh đầu, một y tá nhanh chóng đi tới, giật hộp cơm trong tay Tɧẩʍ ɖυng Dung rồi chế nhạo.
"Đây không phải con bé chuyên trăng hoa lừa hôn lừa tiền đó sao?
Sao, lại lả lơi quyến rũ đàn ông không thành?
Bị vợ người ta đánh phải vào viện à?"
Vừa rồi, Tɧẩʍ ɖυng Dung thấy Ngô Tranh kéo Trần Vũ đi nói chuyện riêng. Cô định lên lầu thăm bà, đi vài bước lại sợ lạc đường, khi quay đầu nghe có người gọi.
"Tɧẩʍ ɖυng Dung!"
Nhìn theo tiếng gọi, là một nam thanh niên lạ, khoảng hai mươi tuổi, gầy gò hơi đen.
Khi đọc sách cô chỉ tiếp xúc với chữ viết, giờ trong sách, những người chỉ có mặt không tên xuất hiện trước mặt, đối với cô đều là người lạ.
Nhìn người đàn ông nhanh chóng đi tới, dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình, Tɧẩʍ ɖυng Dung dần đỏ tai, ấp úng trả lời.
"Anh... là?"
"Anh là Cao Viễn đây!" Người đàn ông thấy ánh mắt xa lạ của cô, đầy vẻ kỳ lạ: "Mới tốt nghiệp mấy tháng, em đã không nhận ra anh rồi sao?"
Cao Viễn? Tốt nghiệp?
Từng thề thốt với trưởng lão chỉ cần vào được quyển sách này, dù biến thành ai cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ... giờ ngoảnh đầu trợn mắt, đã không nhận ra ai.
Nói trên giấy quả thật quá lý tưởng hóa.
Tɧẩʍ ɖυng Dung mím môi, hồi lâu vẫn không nhớ ra là ai, đoán là bạn học, chỉ đành tìm đại cái cớ.
"Xin lỗi, bạn học. Em... không nhìn~ rõ."
"Không nhìn rõ? Em lại không ăn cơm à?"
Cao Viễn vừa nghe, vội vàng móc từ túi vải mang theo ra một hộp cơm nhôm:
"Trước kia em sáng không ăn cơm, trưa là chóng mặt không thấy người... chị anh làm y tá ở đây, hôm nay chị ấy trực đêm, anh vừa hay mang cơm tới cho chị, em cầm đi ăn trước!"
"Không được..." Tɧẩʍ ɖυng Dung vội xua tay.
Em ăn, chị anh ăn gì?
Chưa kịp nói thì một nữ y tá nhanh chóng đi tới, mắng một câu.
"Thằng nhóc thối, đem cơm của chị cho người khác! Chị ăn gì?"
Giật hộp cơm rồi, quay đầu thấy là Tɧẩʍ ɖυng Dung, tặc lưỡi hai cái, mặt đầy vẻ chế giễu.
"Đây không phải con bé chuyên trăng hoa lừa hôn lừa tiền đó sao?
Sao, lại lả lơi quyến rũ đàn ông không thành? Bị vợ người ta đánh phải vào viện à?"
"Chị nói gì vậy!"
Cao Viễn mặt đầy ngượng ngùng, kéo chị lùi lại, giải thích:
"Em ấy không phải người như thế... trước đây em ấy nói muốn đi học đại học, bố mẹ không cho tiền, có lẽ em ấy chỉ muốn học phí... chị hiểu lầm rồi!"
"Mày nghe nó nói bậy!"
Nữ y tá đánh một cái xuống đầu em trai: "Đi học thiếu gì cách, nó chỉ là dâʍ đãиɠ! Nhà mình không có tiền cho nó lừa! Đi mau!"