"Nước ngọt đó cũng mua cho cô, cô say xe uống vài ngụm là khỏi, có ba hào năm thôi. Sao keo kiệt thế?"
Tɧẩʍ ɖυng Dung dần dần chu môi.
Thực ra trong lòng vẫn không muốn đưa, tuy tiền này vốn là của hai người họ, nhưng cũng đã nói là đổi đồ cổ, vậy là của cô rồi.
Người trong làng đều nói, nơi như bệnh viện không mặc cả, thiếu một hào cũng không cho thuốc, bà phát bệnh gấp thế này, hai ông bà nhà họ Trần còn chưa về.
Vạn nhất cần tiền gì đó... tất cả đều trông cậy vào một trăm bốn mươi hai đồng ba hào tám phân này của cô.
Nhưng người đàn ông trước mặt giọng điệu hung dữ, làm ốc sên sợ, cuối cùng cô đành ủ rũ móc xấp tiền từ túi áo ra, chậm rãi tìm ba hào năm, không nỡ đưa ra.
Còn muốn giãy giụa thêm, nắm chặt tiền nhỏ giọng nói: "Em không uống..."
Ngô Tranh như không nghe thấy, giật tiền đi mua nước ngọt, dùng cái mở nắp mở ra rồi mang về ép cô: "Uống!"
Tɧẩʍ ɖυng Dung bị ép nhận chai "thuốc say xe" này, cẩn thận đưa miệng chai gần môi, nhấp một ngụm nhỏ.
Giây tiếp theo, kí©ɧ ŧɧí©ɧ của bọt ga khiến mắt cô lập tức trợn to, theo bản năng rụt cổ, rồi khi nếm ra vị lại híp mắt, thè lưỡi liếʍ liếʍ môi.
"Ngon~!"
"Ngon đúng không?"
Thấy cô tận hưởng vị nước ngọt, khóe miệng Ngô Tranh không nhịn được nhếch lên.
Khá kỳ lạ, từ bé điều kiện gia đình đã không tệ như anh, lần đầu tiên trải nghiệm tình cảnh túi rỗng hơn mặt, giống như những người đàn ông đem hết tiền cho vợ quản lý, muốn tiêu tiền chỉ có thể xin vợ.
Không phải nói.
Nhìn cô khổ sở lật tiền, một hào hai hào cũng không nỡ, bộ dạng đó, khá thú vị.
Vì thế anh không chịu thua hỏi thêm lần nữa: "Nói thật... em thật sự có hôn phu không?"
"Tính là... ợ~ có."
Tɧẩʍ ɖυng Dung thật sự ợ hơi, thấy cảm giác mới lạ này thật thú vị, nhưng vẫn vì mình mạo danh thế chỗ chị gái nên câu trả lời không quá khẳng định.
Ngô Tranh cho rằng trong này chắc chắn có vấn đề.
Lúc trước cô chỉ vào nhà họ Trần nói là nhà hôn phu mình, mà Trần Vũ là độc đinh.
Trần Vũ cương quyết nói không phải hôn thê của anh ta... Vậy còn có thể là của bố anh ta???
Uống xong nước ngọt, Tɧẩʍ ɖυng Dung quả nhiên đỡ nhiều, thấy Ngô Tranh trả chai không về lại lấy được một hào tiền đặt cọc... lập tức vui vẻ xếp tiền gọn gàng thu về.
Ngô Tranh lặng lẽ nhìn, quyết tâm đem cô gái rất biết chi tiêu này về nhà!