TN80: Nàng Dâu Kiều Diễm Của Người Đàn Ông Lạnh Lùng

Chương 5.2: Cảm ơn anh~ ông chủ Vũ

Anh ta lau mồ hôi trên mặt, thở hổn hển hỏi Tɧẩʍ ɖυng Dung: "Em chắc chắn... dưới này có đồ không?"

Tɧẩʍ ɖυng Dung gật đầu: "Có. Rất to~!"

Có, còn rất to!

Ngô Tranh lúc này một mặt thấy mình tin một người ngốc khá kỳ quặc, một mặt lại thấy đã tin rồi, không thể đào một mét đất vô ích, để lại ấn tượng xấu dở việc giữa chừng cho cô gái!

Nên lại một lần nữa cắn răng hàm: "Biết rồi!"

Lớp đất càng sâu càng khó đào, công tử Ngô bình thường được nuông chiều gần như đào đến người sắp hỏng.

Mà Trần Vũ bị anh ta cảnh cáo ngậm miệng, vẫn ngồi một bên lạnh lùng nhìn không chịu nổi, đứng dậy bước vào hố đất, vỗ vỗ vai anh ta ra hiệu đứng sang bên.

Ngô Tranh lại một lần nữa chắp tay, lặng lẽ lùi về sau hai bước, nhảy ra khỏi hố đất rồi ngồi phịch xuống đất, vừa thở hổn hển vừa nhìn từng xẻng từng xẻng đất bay ra, bất đắc dĩ cợt nhả.

"Quả nhiên là người đi lính, đào đất cũng nhanh hơn người khác."

Khi đào đến gần một mét rưỡi, Tɧẩʍ ɖυng Dung đột nhiên chỉ vào một góc: "Kia!"

Nhìn kỹ, là góc một cái hộp gỗ hồng mộc lộ ra từ đất.

Hai người đàn ông vất vả móc nó ra, đem lên bãi cỏ dùng xẻng cạy ra xem... bên trong đột nhiên là một con trâu vàng to bằng bàn tay!

"Mẹ nó!" Nhìn thấy cục vàng to đó, Ngô Tranh thầm huých huých Trần Vũ bên cạnh: "Trâu chiêu tài! Nhà anh thật có của!"

"To chứ?" Cô gái ngốc như đã biết trước, còn đắc ý giơ tay ra: "Đổi được~ bao nhiêu?"

Trần Vũ không đáp lời, chỉ lặng lẽ đưa ra toàn bộ một trăm bốn mươi hai đồng ba hào tám xu trong túi mình và người anh em.

Tɧẩʍ ɖυng Dung trước đó vẫn cảm thấy người đàn ông này ánh mắt lạnh lẽo, không chút độ ấm, hơi đáng sợ.

Giờ thấy anh ta nói được làm được, không hiểu sao giảm bớt một số sợ hãi với anh ta: "Cảm ơn, ông chủ Vũ!"

"Ừm." Trần Vũ chỉ đáp một tiếng... mím môi, như bị bỏ bùa đưa cả túi quà của Ngô Tranh qua.

Tay lại thêm một túi đồ hộp, Tɧẩʍ ɖυng Dung vui mừng đến mắt sáng lên: "Cho em sao?"

Người đàn ông dường như rất không thích nói chuyện, chỉ lại gật đầu một cái.

Tiếp theo đón nhận giọng điệu vui vẻ ngoan ngoãn hơn vừa nãy: "Cảm ơn anh~ ông chủ Vũ!~"

Ngô Tranh bên cạnh nhíu mày nhìn trái nhìn phải, lại một lần nữa dùng khuỷu tay thúc Trần Vũ: "Không phải, đó là tôi mua mà!"

"Không phải mang cho cô ấy sao?"

"Cũng đúng... nhưng..." anh ta vẫn hy vọng chính mình tặng, chứ không phải cứ thế mơ hồ không rõ mất đi?