TN80: Nàng Dâu Kiều Diễm Của Người Đàn Ông Lạnh Lùng

Chương 3.3: ᒪàʍ Ŧìиɦ nhân cho tôi vài ngày

Người đàn ông còn lại dáng người thẳng tắp, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo hơi xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc màu lúa mì.

Lúc này gọn gàng nhanh nhẹn giật cái xẻng trong tay Thẩm Nguyệt Doanh, cơ bắp cánh tay nổi lên, cán gỗ nắm trong tay, lập tức "rắc" một tiếng bẻ gãy!

Thẩm Nguyệt Doanh nhìn cán gỗ thô bị bẻ gãy, sợ đến sững người, ngước mắt thấy dáng vẻ người đó, hít vào một hơi lạnh, vội che mặt chạy trốn thật nhanh.

Tɧẩʍ ɖυng Dung cũng mặt tái nhợt, nhưng cô động tác chậm không chạy thoát được, chỉ rụt rè ngước mắt liếc một cái.

Lúc này người đàn ông đang cúi mắt nhìn cô.

Cô gái nhỏ nhắn, ủy khuất co rúm người, dưới mái tóc rối bù đôi mắt hạnh hơi đỏ ngấn lệ, môi tái nhợt cắn đến ửng hồng đáng thương, quần áo màu hồng dính không ít bụi bẩn, như một chú thỏ nhỏ bị thương xám xịt.

Giọng thỏ vừa mềm vừa nhẹ, cảm ơn xong lén nhìn người đàn ông một cái, rồi nhanh chóng sợ sệt tránh đi.

Lúc này Tɧẩʍ ɖυng Dung bị ánh mắt đen dài thanh tú đầy uy thế của người đàn ông quét qua, lập tức ốc cũng sợ mềm nhũn, trơn trượt dính vào tường, run giọng cảm ơn.

"Cảm ơn... ông chủ~ cứu mạng."

Người đàn ông áo sơ mi sọc cười vang.

"Tôi là Ngô Tranh, không phải ông chủ đâu! Người này mới là -" anh ta tiện tay chỉ về phía người đàn ông tay không bẻ gãy cây gỗ bên cạnh: "Bạn tôi - ông chủ Vũ, đồ cổ của cô còn không? Chỉ cần hàng tốt, anh ấy lấy hết."

"ông chủ Vũ... vâng." Tɧẩʍ ɖυng Dung trái tim đập thình thịch, không muốn bán hàng nữa, liên tục lắc đầu: "Tôi, bị sợ rồi... phải về nhà..."

Nói xong liền huy động hết sức lực, nhanh xoay người.

"Khoan đã!" Ngô Tranh nhặt những viên ngọc đỏ rơi dưới đất: "Chưa lấy đồ!"

"Tặng... tặng anh!" Cô nhanh chóng chạy trốn.

Còn lại hai người nhìn nhau, xa xa đi theo.

Hoàng hôn nhá nhem, ba người, người phía trước bước hai chân ngắn cố gắng đi, phía sau bốn chân dài đi đi dừng dừng, còn chuyện phiếm.

"Thế nào Trần Vũ, tôi không nói dối chứ? Là mấy món đồ cổ nhà anh bị mất, hồi nhỏ chúng ta từng chơi, tôi liếc một cái đã nhận ra."

Trần Vũ im lặng, không biết đang nghĩ gì.

Cho đến khi cô gái phía trước đang đi bỗng chân trái vấp chân phải, suýt ngã, Ngô Tranh không nhịn được cười: "Không nói gì khác, tên trộm này còn khá đáng yêu! Nhìn ngốc ngốc, tôi thích!"

Trần Vũ mới cuối cùng mở miệng: "Không phải trộm."

"Chắc chắn vậy sao?"

Ngô Tranh nhướn mày, khoác vai Trần Vũ: "Anh không phải cũng bị sắc đẹp mê hoặc chứ? Thế là không truy cứ trách nhiệm nữa?"