Thẩm Nguyệt Doanh vô tình dính linh khí của cô, cũng tỉnh lại ở thời điểm này, liền muốn trước khi mọi chuyện bắt đầu, đẩy em gái đi, đổi mình đến nhà họ Cố hưởng phúc.
Như vậy, cô ngược lại có chút mong đợi cuộc sống của cô chị sau khi gả qua đó.
Dù sao, trưởng bối nhà họ Cố tin vào nhân quả mê tín, cho rằng trong một gia đình tổng phải có người chịu nhiều khổ, những người khác mới sống được nhẹ nhàng, mới chịu bỏ giá trên trời mua một cô dâu ngoan ngoãn cam chịu.
Nói thẳng ra, quyển sách này có tên là "Nàng dâu xả xui", Cố Dật Phong chính là nguồn gốc của vận rủi, ai cưới anh ta người đó gặp xui.
Tɧẩʍ ɖυng Dung trước đó ngay cả sinh con cũng chỉ vì thầy phán một câu "thai này đến không đúng đường, phải sinh ngược mới hóa giải được" mà bị nhà chồng mê tín treo ngược đầu xuống chân lên.
Sinh con ngược một ngày một đêm, suýt mất mạng rồi lưu lại chứng bệnh ẩn, đau đến sống không bằng chết.
Đợi khi Thẩm Nguyệt Doanh nếm được lợi hại, khóc lóc hối hận, mình lại tìm cơ hội nói đổi lại, cốt truyện tự nhiên sẽ quay về đúng hướng.
Vấn đề không lớn!
Cứ như vậy, Tɧẩʍ ɖυng Dung an tâm ở lại nhà bà nội với thân phận "cháu dâu tương lai".
Tuy do bản thể là ốc sên không có tay chân và dây thanh, hay có những hành động chậm chạp và nói năng chậm rãi kiểu ốc sên.
Nhưng bà nội tưởng là di chứng sau chấn động não, xót xa mỗi ngày đổi món ngon cho cô bồi bổ.
Sáng có bánh nhỏ ngọt với dưa muối, trưa mì khoai lang chan nước sốt hoặc bánh ngô với rau xào, chiều ra ngoài đào rau dại về trộn hoặc làm nhân bánh bao.
Ốc sên nhỏ được bà nội cưng chiều mỗi ngày nằm ăn, sấp ăn, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ - bà nội tốt quá!
Làm người sướиɠ quá!
Cả đời làm ốc chưa từng nghĩ, có thể ở nhà của con người!
Còn không phải tranh cỏ với trâu dê nữa!
Tuy nhiên, chưa qua mấy ngày, cô đã phát hiện, bà nội mỗi ngày cuốc đất về đều ho một trận.
Bà nội hình như bị bệnh.
Ốc Dung lập tức vũ trang đầy đủ! Nghiêm túc bảo mình đâu là tay người, đâu là chân người! Đợi bà nội ngủ xách cuốc chạy vào vườn rau!
Đến khi bà nội ngủ một giấc dậy, cả vườn đã trồng xong còn tưới đủ nước, trong nhà sạch sẽ gọn gàng khắp nơi, chỉ trên giường có một cô bé ngốc mệt đến bù xù đang ngáy khò khò.
Bà nội suýt cười nở hoa, mua miếng thịt lợn thêm bữa, lại làm bánh ngô ngọt cô thích, để cô ngủ dậy mở mắt cũng cảm nhận được niềm vui bất ngờ.
Thấy quần áo cô dính không ít vết bùn, bà nội móc từ đáy tủ quần áo ra một cái áo vải thêu hoa và một cái áo gile lông màu hồng cho cô thay.
"Oa!"