Mỹ Nhân Khêu Đèn Ngắm Kiếm

Chương 6: Buổi đêm thử Thái Nhất kiếm

Trong gian tịnh thất.

Một tấm bình phong trang trí bằng sơn mài vàng khiến căn phòng vốn thanh đạm trở nên đầy vẻ quyến rũ. Cửa sổ lưới đóng kín, bóng người lờ mờ phản chiếu trên lớp giấy trắng. Mỹ nhân trong bộ y phục đỏ hơi xộc xệch, tựa vào vách màn giường, bàn tay trắng muốt khẽ vấn lại mái tóc dài đen nhánh đang buông lơi. Đầu cúi thấp, ánh mắt rủ xuống, bóng tua rua từ tấm màn đung đưa trên chiếc cổ trắng nõn, mong manh đến đáng thương.

Gợi lên những truyền thuyết cổ xưa đẹp đẽ đầy tao nhã.

"…Cái thứ chết tiệt gì đây!"

Mỹ nhân tức tối mắng thành tiếng.

Tao nhã cái quỷ gì, cổ xưa đẹp đẽ cái đầu ấy!

Mái tóc vấn dở dang chẳng qua là vì mũ quan của Cừu Bạc Đăng bị tháo dở chừng, mắc kẹt không gỡ ra được. Cúi đầu chẳng phải vì phong thái dịu dàng, mà là vì hễ ngẩng lên là tóc lại bị giật đau. Đây đã là lần thứ ba Cừu Bạc Đăng cố tháo chiếc vòng vàng cố định trang sức trên trán. Quỷ mới biết tại sao chỉ là gỡ mũ quan mà y có thể làm đến mức biến chuyện nhỏ này thành địa ngục không lối thoát.

Y không chỉ tiếp tục kéo đau da đầu, y còn thành công làm cho chiếc mũ vàng bị kẹt chết trong tóc!

Thái Nhất Kiếm "cười" đến lăn lộn trên bàn, chính là chiếc bàn ban ngày tiểu thư nhà họ Liễu từng ngồi.

Thật khó tin, một thanh kiếm nát cũng có thể biểu đạt rõ ràng cảm xúc "hả hê trên nỗi đau của người khác" đến vậy.

Cừu Bạc Đăng mặt tối sầm lại, vận dụng chút linh lực ít ỏi còn sót lại của thân xác này, quyết đoán bóp gãy hết vòng vàng, trâm cài, trang sức trên trán, cuối cùng cũng tháo ra được.

Leng keng, leng keng!

Một đống mảnh vàng vụn chẳng còn nhận ra hình dáng ban đầu bị y thô bạo ném lên bàn.

Thái Nhất Kiếm lại lăn lộn trên đống vụn vàng.

"…"

Cừu Bạc Đăng vừa thu mái tóc bết bát sau trận giày vò ra sau, vừa không lộ dấu vết mà nghiến chặt răng.

Y cực kỳ "dịu dàng" quan tâm đến Thái Nhất Kiếm: "Thấy ngươi tràn đầy sức sống thế này, ta cũng yên tâm rồi."

Thái Nhất Kiếm lập tức dựng thân, cảnh giác ngả về phía sau.

"Chúng ta phân công rõ ràng, ăn ngon ngủ yên là việc của ta, còn trừ ma diệt quỷ là phần của ngươi. Chuyện còn lại ở nhà họ Liễu, tối nay giao hết cho ngươi."

Thái Nhất Kiếm lập tức rung lên như cái trống bỏi, thể hiện thái độ "Ngươi nằm mơ đi" một cách hoàn mỹ.

"Đừng có giở trò này với ta." Cừu Bạc Đăng liếc tấm bảng dán trên tường, cuối cùng cũng nhớ ra tại sao cái tên “Thành Phụ” này lại nghe quen tai như vậy. Trong nguyên tác, có một tình tiết được kể lại qua lời nhân vật chính: “Chúc nữ của Thành Phụ bị khôi lỗi hại chết.”

“Trong viết ngươi là “Kiếm linh thiên bẩm”, hấp thu tinh hoa từ phương Bắc mà hóa thành linh thể. Nếu ngay từ đầu ngươi ngoan ngoãn làm một thanh kiếm gãy, thì ta cũng đâu đến mức bị ép phải hát rong*, đúng không?" (* nguyên gốc là bức lương vi xướng, có nghĩa là một người bị ép buộc làm một việc mà họ không hề mong muốn)

Y đưa tay chọc chọc vào Thái Nhất Kiếm.

"Hoạt bát thế này, mà ngươi lại nói ngay cả một con quỷ nhỏ ngươi cũng không đối phó nổi? Ngươi lừa ai đấy?"

"Cạch!"

Thái Nhất Kiếm mềm nhũn ngã xuống, yếu ớt như một thanh sắt vụn rách nát.

"Cũng được." Cừu Bạc Đăng rộng lượng nói: "Vậy thì tối nay chúng ta cùng chết chung. Nhưng bây giờ, cả Thành Phụ đều biết rằng, Tiểu Sư Tổ của phái Thái Ất mang theo trấn sơn chi bảo – Thái Nhất Kiếm – xuất trận trừ yêu. Nếu chuyện này mà thất bại…"

Thái Nhất Kiếm khẽ động.

"Về sau thoại bản chắc là sẽ viết thế này: Thái Ất Tông đúng là đầu óc có vấn đề, lại đi thờ phụng một kẻ vô dụng chỉ biết ba hoa chích chòe. Còn gọi là trấn sơn chi bảo Thái Nhất Kiếm? Hóa ra chỉ là một thanh củi khô để nhóm lửa mà thôi. Còn danh hiệu Tiên Môn Đệ Nhất? Chẳng qua chỉ là thứ tự tâng bốc mà ra. Còn ta, bị chửi nhiều rồi, thêm một vụ cũng chẳng sao cả. Nhưng danh tiếng vạn năm của Thái Ất…"

Y hơi nhấc mí mắt, dứt khoát gọn gàng:

"Liên quan quái gì đến ta."

Thanh kiếm Thái Nhất nhảy dựng lên, đập "bịch bịch" hai cái xuống bàn.

"Được rồi, bây giờ ngươi biết ta là hạng người gì rồi chứ?"

Cừu Bạc Đăng cười tủm tỉm, y đã trút sạch cơn bực mình vì vô duyên vô cớ lại bị kéo đến Thành Phụ này. Y ngả người ra sau, kéo chăn lên, không quên chúc một tiếng "ngủ ngon".

Thanh kiếm Thái Nhất gõ bàn, đập đất, cào cào mặt gỗ mãi, nhưng Cừu Bạc Đăng cứ bất động mà ngủ.

Thanh kiếm tức đến mức sắp nổ tung!

Cuối cùng, nó tự treo mình lên đầu giường y, mũi kiếm đong đưa qua lại, lúc thì chĩa về phía Cừu Bạc Đăng như muốn đâm xuống ngay lập tức, lúc lại hướng xuống mặt đất.

Đêm đến.

Gió lạnh đột ngột nổi lên.

Ngọn nến trong tịnh thất bỗng nhiên chập chờn, co lại thành một đốm nhỏ bằng hạt đậu, chiếu lên ánh sáng xanh lạ lùng.

Bóng bàn ghế phản chiếu trên mặt đất trở nên dài ngoằng rồi lại gầy còm, liên tục co giãn như dòng nước chảy. Một cái bóng dài và mảnh, như hình người, bắt đầu từ từ trồi lên trước màn giường. Thứ bóng ma đó như khoác trên mình một tấm lưới nhện, vô số sợi tơ trong suốt rũ xuống, tự động vươn về phía người sống đang nằm trên giường.

Thanh kiếm Thái Nhất vẫn lơ lửng bất động, Cừu Bạc Đăng ngủ say không hay biết gì.

Xác nhận không có nguy hiểm, những sợi tơ bạc lập tức căng ra, định đâm thẳng vào da thịt người sống.

Keng…

Giữa màn đêm u ám, một luồng sáng chớp lóe như tuyết trắng. Chỉ trong nháy mắt, bóng ma đã bị thanh kiếm Thái Nhất đâm xuyên qua. Thanh kiếm rách nát ban ngày giờ đây phủ lên một tầng nguyệt quang mờ ảo, lớp gỉ sét vẫn còn, nhưng những phần lưỡi kiếm sứt mẻ lại tỏa ra những tia sáng nhỏ nhưng sắc bén.

Nó cắt ngang qua, tất cả tơ bạc lập tức đứt đoạn.

Mũi kiếm lạnh băng gần như chạm vào phần lưng không chút phòng bị của Cừu Bạc Đăng sau khi y trở mình.

Bốp!

Bóng ma như một quả bóng khí bị đâm thủng, khói đen bốc lên cuồn cuộn rồi nhanh chóng xẹp xuống.

Dường như có ai đó kịp thời giật dây, kéo bóng ma lùi lại. Nó bị thanh kiếm Thái Nhất thanh tẩy đến mức chỉ còn một lớp da, rồi rách toạc thành hai nửa, nhẹ nhàng bay ngược về phía sau như một chiếc diều giấy. Thanh kiếm Thái Nhất lập tức quay đầu truy kích, nhưng bóng ma linh hoạt trốn tránh như con cá đang bơi lội, lượn đông lượn tây, hiểm hóc né tránh từng đường kiếm quang.

Tịnh thất chật hẹp, thanh kiếm Thái Nhất thân dài mà không ở trạng thái toàn thịnh, liên tục bị bóng ma thoát khỏi tầm chém.

Chờ đúng một sơ hở, bóng ma lách qua khe cửa sổ, phóng ra ngoài với tốc độ cực nhanh.

Phập!

Ngọn nến trong phòng bất chợt tắt ngúm.

Khoảnh khắc ánh sáng chuyển từ sáng sang tối, một cơn gió rít lên.

Nó sắc bén đến mức như hàng nghìn lưỡi dao nhỏ đang đồng loạt xé nát không khí.

Một tia sáng mỏng màu vàng sậm quét qua không trung như vệt sao băng.

Ngay giây sau, tiếng lưỡi kiếm xuyên thủng gỗ cùng âm thanh kim loại rung động vang lên cùng lúc.

Bóng ma đang định thoát khỏi khe cửa bỗng khựng lại, bất động hoàn toàn.