Sao ai cũng nhắm vào cô vậy, nhìn cô có vẻ ngon lắm sao?
Aize thầm rủa một câu, sau đó quẫy đuôi lao đi như tia chớp. Nếu không chạy ngay bây giờ, chắc chắn cô sẽ bị đám "anh chị em cô dì chú bác" vô tình vô nghĩa này tế trời mất!
Mặc dù vẫn chưa rõ tình hình cụ thể ra sao, nhưng ai lại muốn bị một con rắn nuốt chửng rồi biến thành một đống shjt bị thải ra chứ!
Chỉ thấy cô linh hoạt di chuyển giữa bầy rắn độc nhỏ đen trắng, lướt qua như gió mà không bị dính lại chút nào. Những con rắn nhỏ đuổi theo cô một lúc, phát hiện không theo kịp nên cũng bỏ cuộc. Nhưng có một con thì lại cực kỳ cố chấp.
Sắp chạy thoát khỏi ổ rắn, Aize bỗng cảm nhận được một âm thanh kỳ lạ phía trước, kèm theo đó là một luồng mùi tanh nồng nặc xộc tới. Bản năng khiến cô lập tức xoay người né tránh, ngay sau đó, một cục dịch độc đen to bằng trứng cút nổ tung ngay tại vị trí cô vừa đứng. Một bông hoa dại vô tình trúng phải, héo rũ rồi chết ngay lập tức.
Aize kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy con rắn vừa tấn công cô chính là con to nhất trong ổ. Nhân tiện nói luôn, Aize là con nhỏ nhất. Có lẽ cũng chính vì vậy mà cô bị coi là quả hồng mềm dễ bóp.
Lúc này, "đại ca" của đàn rắn há miệng, một cục độc đen khác lại xuất hiện.
Aize cố lè lưỡi ra thử, nhưng ngoài nước bọt thì chẳng có gì hết. Trong khi đó, những con rắn còn lại dường như cũng không có kỹ năng "xịn" như vậy.
Đều là rắn với nhau, tại sao chỉ có mỗi khứa này bá đạo thế?
Quan trọng nhất là, trên Trái Đất thật sự có loài rắn nào có kỹ năng này sao?!
Aize né thêm một đòn nữa, có điều cô biết nếu tiếp tục như vậy thì không ổn. Thể lực cô đã giảm sút đáng kể, nếu không nhanh chóng thoát ra, e rằng cô sẽ bỏ mạng ở đây mất.
Cô quay đầu nhìn ra sau, chỉ thấy một đống rắn nhỏ quấn lấy nhau, vừa cắn xé vừa nuốt chửng lẫn nhau, không ai nhường ai. Nếu đi về phía đó, chắc chắn cô sẽ bị bao vây.
Phía trước thì lại là…
Aize nhìn "đại ca" duy nhất đang chắn đường, lè lưỡi một cái rồi tạo tư thế tấn công. Đối phương bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lập tức phun dịch độc về phía cô. Nhưng sau hai phát liên tiếp, nó ngậm miệng lại và bắt đầu trườn tới.
Ánh mắt Aize lóe lên một tia sắc bén. Cô lập tức lao thẳng về phía nó, chẳng qua ngay khoảnh khắc sắp giao chiến, cô quất mạnh đuôi, lướt sượt qua đối phương rồi phóng ra khỏi ổ rắn thành công.
Song điều đó không có nghĩa là cô đã an toàn, vì phía sau, "đại ca" kia vẫn đuổi theo sát nút!
Má nó, rắn hay đỉa mà dai quá vậy cha nội!!!
Ánh mắt Aize lạnh đi, cô nhanh chóng quét mắt tìm kiếm xung quanh rồi lao thẳng về một hướng.
***
Tiếng ma sát của vảy rắn cực kỳ nhẹ. Một con bạch xà nhỏ bé đang khó khăn di chuyển qua khu rừng bụi rậm đầy gai nhọn. Những chiếc gai lướt qua vảy cô, để lại những vệt trắng mờ.
Ngay phía sau cô, một con rắn độc lớn với vảy đen trắng đan xen đang không ngừng đuổi theo. Dù cùng một ổ sinh ra, nhưng rõ ràng rắn không có khái niệm gia đình, trong mắt nó, con bạch xà phía trước chỉ là con mồi mà thôi.
Nó dài hơn, to khỏe hơn, lớp vảy cũng cứng hơn Aize nhiều, vì vậy nó hoàn toàn không bận tâm đến những chiếc gai nhọn. Nó lao thẳng về phía trước mà không chút chùn bước, đôi đồng tử dọc lạnh băng khóa chặt vào con mồi đang chạy phía trước.
Khoảng cách giữa hai con rắn dần thu hẹp… càng lúc càng gần…
Bỗng nhiên, một cái miệng đầy răng nanh há rộng lao về phía bạch xà, cặp răng độc sắc bén lấp lánh những giọt chất độc trong suốt. Nhưng bạch xà dường như hoàn toàn không phát hiện ra, vẫn cố sức trườn đi một cách khó khăn.
Đột nhiên, nó há miệng thật to!
Aize lập tức quẫy đuôi đổi hướng, suýt soát né tránh được cú cắn trí mạng. Cô thậm chí còn cảm nhận được răng độc của đối phương sượt qua đầu đuôi mình trong tích tắc.
Nhận thức này khiến tim Aize đập thình thịch, song cô vẫn chưa rời khỏi bụi rậm, mà nhanh chóng đổi hướng, tiếp tục dẫn con rắn độc phía sau chạy vòng quanh.
Sau đó, cô bất ngờ quay đầu lại, cắn răng lao thẳng xuống dưới bụng con rắn lớn.
Con rắn độc lập tức cúi xuống cắn theo bản năng, nhưng lại không trúng. Nó theo phản xạ đuổi theo bóng trắng đang lao vυ't đi. Khi thấy con bạch xà phía trước dừng lại, nó cũng không chút do dự lao đến tấn công.
Lần này, cái miệng đầy răng nanh của nó chỉ cách đuôi Aize một chút, lại không thể vươn tới!
Aize quay đầu nhìn, thấy con rắn độc đang bị quấn thành một nút thắt chết chặt, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay lúc này, trong đầu cô vang lên một giọng nói cơ học lạnh lẽo.
[Hệ thống Rắn Tham Ăn đã được tải về! Đây chắc chắn là phiên bản trò chơi hoàn toàn mới mà bạn chưa từng trải nghiệm! Hãy tin tưởng rằng, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một cuộc phiêu lưu chân thực nhất!]
[Đinh! Chúc mừng người chơi đã thành công nở ra tại thế giới mới, nhận được danh hiệu “Người Khai Hoang Cô Độc”!]
Giọng nói cơ học này khiến cả người Aize cứng đờ. Cô cảm thấy nó có gì đó rất quen thuộc…
Vài phút sau, Aize co mình trong một cái hốc cây, ngơ ngác nhìn bảng thông tin cá nhân trước mặt. Một đoạn ký ức mơ hồ hiện lên trong đầu, cộng thêm lời giải thích của hệ thống, cuối cùng cô cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
Cô hẹo cmnr.
Vì cứu một đứa trẻ khỏi chết đuối mà cô bỏ mạng.
Cũng chính lúc đó, hệ thống này đã xuất hiện.
Nó tuyên bố rằng nó là một trò chơi do một công ty ở thế giới cao cấp hơn phát triển, nhưng không may rơi vào thế giới này. Vả lại, vì trông giống một viên thủy tinh phát sáng, nó đã bị đứa trẻ cô cứu nhặt lên.
Khi nói những lời này, viên thủy tinh ấy đang lơ lửng trong nước, tỏa ra những tia sáng li ti, khiến Aize khi đó không còn cảm giác đau đớn của một kẻ sắp chết đuối.
[... Vốn dĩ, người ở thế giới này không nằm trong danh sách khách hàng của công ty chúng tôi. Đáng lẽ tôi phải ở lại Trái Đất đợi trụ sở chính đến thu hồi. Nhưng xét thấy cô đã cứu đứa bé đó và bản thân thì hi sinh thảm thương…]
Aize, đang chầm chậm chìm xuống, bướng bỉnh cắt ngang:
[Là sắp hi sinh!]
Tao vẫn chưa chết đâu nhé!
Hệ thống ngừng lại một chút.
[Được thôi, xét thấy cô sắp hi sinh thảm thương, trụ sở chính của chúng tôi đã quyết định trao cho cô một cơ hội sống thứ hai để trải nghiệm trò chơi của chúng tôi, nhằm ghi nhận lòng dũng cảm cứu người của cô. Nhân tiện, chúng tôi có thể dùng chuyện này để làm quảng cáo, giúp nâng cao hình ảnh công ty, tránh để đám người kia cứ nói rằng chúng tôi lừa đảo và vô nhân tính.]
Aize: […] Câu cuối không cần nói thật như vậy đâu chứ!?