Bệnh Nhân Của Tôi Đều Phải Lòng Tôi (Xuyên Nhanh)

Quyển 1 - Chương 28

Mùa đông phương bắc thật sự quá lạnh, Bùi Lục sụt sịt ôm cốc thuốc cảm ấm áp uống từ từ.

Lê Quân kéo cậu ra ngoài thông khí xong cậu liền bị cảm nặng, đã uống liền ba ngày thuốc cảm.

Bùi Lục nhăn mặt uống hết cốc thuốc ấm nóng, mặt bị hơi nóng làm ửng hồng, vì nghẹt mũi mà mũi cũng đỏ ửng, trông... rất đáng yêu.

Nếu Lê Quân ở đây, chắc chắn sẽ không thiếu một màn trêu chọc.

Nhưng Lê Quân không có ở nhà.

Từ khi Bùi Lục bị cảm, hắn không còn cố gắng kéo cậu đi cùng mà tự mình ra ngoài, hành tung của hắn rất bí ẩn, dù Bùi Lục dò hỏi hắn nhiều lần nhưng cũng không biết hắn ra ngoài làm gì.

Bùi Lục từng nghĩ đến việc nhờ 666 cập nhật thông tin, nhưng từ lần trước đồng ý cho 666 dùng điểm tích lũy trong tài khoản của mình, 666 đã biến mất một thời gian dài.

Tên tài khoản cũng đổi thành [Đang đánh rank, xin đừng làm phiền.]

Bùi Lục đành phải tự lực cánh sinh.

Cậu chán nản ngồi bên cửa sổ, cành cây bên ngoài trơ trụi, lá cây rụng hết, chỉ còn mấy cái cành khô run rẩy trong gió lạnh. Mấy ngày trước có tuyết rơi nhẹ, tuyết tan rồi đóng băng thành móc treo trong suốt trên đầu cành cây.

Bùi Lục chăm chú đếm những móc băng trên cây.

Đếm đến cái thứ 20 thì Lê Quân về.

Cửa mở ra, hơi lạnh bên ngoài ùa vào, Bùi Lục rụt rụt cổ , cố ý nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ mà không quay đầu lại.

Lê Quân cởϊ áσ khoác lạnh lẽo, đợi đến khi hết lạnh mới đến gần cậu.

"Thầy đang xem gì vậy?"

Bùi Lục bĩu môi, cố ý giận dỗi: "Không xem gì cả."

Lê Quân cười véo mũi cậu, như đang nhìn một đứa trẻ giận dỗi: "Ngày mai dẫn thầy đi xem một thứ hay."

Bùi Lục lập tức quay đầu, mắt sáng rực nhìn cậu: "Xem cái gì?"

Lê Quân bật cười: "Thầy đi rồi sẽ biết, một bất ngờ nho nhỏ."

Bùi Lục rêи ɾỉ, bây giờ đã muốn biết lắm rồi, liền hung dữ chọc mặt hắn: "Nói hay không hả?!"

"Ừm... không thể nói." Lê Quân làm mặt quỷ với cậu, cười gian xảo.

"..." Uy hϊếp thất bại, Bùi Lục hậm hực quay đầu, không muốn nhìn khuôn mặt tuấn tú phía sau, nhìn là thấy giận!

Sau trận tuyết lớn nhất ở thành phố Y, mùa đông lạnh giá chính thức ập đến, bên ngoài trắng xóa một màu, cây cối trơ trụi, tất cả đều khoác lên mình một bộ áo trắng tinh khôi. Bùi Lục lạnh đến run cầm cập, dù ở trong nhà có bật lò sưởi thì cậu cũng không rời khỏi chiếc túi sưởi tay. Chỉ thiếu điều cuộn tròn mình lại như một quả bóng bông thôi.

Mùa đông là mùa mà Bùi Lục ghét nhất, không gì sánh bằng.

Nhưng khi mũi cậu sắp đỏ ửng lên thì thanh tiến độ nhiệm vụ đột nhiên tăng thêm 5%, độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt đến 95%. Điều này không chỉ cho thấy nhiệm vụ của Bùi Lục sắp hoàn thành mà còn cho thấy bệnh tình của Lê Quân sắp khỏi.

Trong thế giới tuyến ban đầu, Lê Quân tự kỷ, u ám, từ chối mọi giao tiếp với thế giới bên ngoài. Lúc đó, Lê Quân không có Bùi Lục bên cạnh, hắn hoàn toàn tự giam mình trong một thế giới khác, sống như một kẻ điên tỉnh táo.

Lê Quân là một thiên tài, mà thiên tài thường cô độc. Dù là vợ chồng Lê Thanh Dật cũng không thể phá vỡ xiềng xích bên trong hắn. Hắn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, lạnh lùng thờ ơ với những người bình thường xung quanh, cảm thấy thế giới này vô cùng nhàm chán.

Thế giới này không cần hắn, và hắn cũng không cần cái thế giới lạnh lẽo tẻ nhạt này.

Vì vậy, vào một ngày sau khi trưởng thành, Lê Quân chọn cái c·hết.

Sống hay c·hết đối với hắn đều không có gì khác biệt. Hắn không còn mong muốn gì ở thế giới này, c·hết chỉ là một sự thử nghiệm mới lạ hơn mà thôi. Trong thế giới ban đầu, Lê Quân kết thúc cuộc đời ở tuổi 18.

Nhưng Bùi Lục đã đến để thay đổi tất cả.

Từ 16 đến 18 tuổi, Bùi Lục đã cùng cậu trải qua hai năm quan trọng nhất. Lê Quân vốn dĩ không sống quá 18 tuổi, bây giờ đã thuận lợi bước sang tuổi 19 cùng với người mình yêu.

Hắn tràn đầy hy vọng vào cuộc sống tương lai, vì tương lai có Bùi Lục, người hắn yêu nhất.

Không ai biết ý nghĩa của Bùi Lục trong lòng Lê Quân, ngay cả Bùi Lục cũng không biết. Cậu giống như một tia sáng chói lọi, đột ngột xâm nhập vào thế giới tăm tối, chiếu sáng cuộc đời khô khan, tẻ nhạt của Lê Quân.

Ban đầu chỉ là tò mò, ở chung lâu dần thành ỷ lại. Người quen cô độc, khi cảm nhận được hơi ấm sẽ không nhịn được mà nghiện, từ đó phát triển thành yêu thích, cũng là chuyện đương nhiên.

Trong kế hoạch của Lê Quân, hắn đã chuẩn bị rất lâu để phá vỡ thành trì mang tên Bùi Lục. Nhưng có lẽ ông trời chiếu cố rủ lòng thương, Bùi Lục lại không bài xích hắn. Tốc độ đánh hạ thành trì nhanh hơn dự kiến làm hắn nhanh chóng nếm được miếng bánh kem đầu tiên, hương vị ngọt ngào dụ dỗ hắn chiếm đoạt hết phần bánh còn lại.

Hắn đã nhẫn nhịn quá lâu, không thể chờ đợi được nữa.

Ba ngày sau trận tuyết lớn ở thành phố Y, Bùi Lục bị quấn ba lớp áo, sau đó bị Lê Quân kéo ra khỏi căn nhà ấm áp.

Bùi Lục lạnh đến đỏ cả mũi, cả người cậu bị quấn trong chiếc áo lông vũ dày cộp, khăn quàng cổ len dày quấn quanh cổ, che khuất nửa khuôn mặt. Giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹt: "Em định đưa anh đi đâu vậy?"

Cậu rất không vui, cả người gần như bị kéo lê trên người Lê Quân: "Lạnh lắm, chúng ta đi về được không?"

"Không được."

Lê Quân thể trạng tốt, chỉ mặc một chiếc áo lông vũ, dù không đeo găng tay thì bàn tay vẫn ấm áp. Cậu thở ra một làn khói trắng, dùng lòng bàn tay ấm áp sưởi ấm gương mặt Bùi Lục, dỗ dành cậu như dỗ trẻ con: "Thầy cố gắng thêm chút nữa, sắp đến rồi."

Bùi Lục miễn cưỡng bị hắn kéo đi.

Đường đi càng lúc càng vắng, con đường này dẫn đến ngọn núi sau nhà Lê gia. Nhà Lê gia nằm ở ranh giới giữa trung tâm thành phố và ngoại ô, diện tích rất lớn, tuy chỉ sử dụng một căn biệt thự nhỏ, nhưng thực tế cả ngọn núi đều thuộc phạm vi của Lê gia.