Bùi Lục chạy trối chết.
Lê Quân ấn cậu vào bồn rửa tay hôn hơn mười phút, đến khi môi cậu rướm máu mới buông tha. Làm Bùi Lục vừa đau vừa ấm ức, về đến nhà mắt đã đỏ hoe.
Sau khi tốt nghiệp, Bùi Lục ở lại trường giảng dạy, thuê một căn hộ một phòng một khách gần trường. Phòng không lớn, nhưng được cậu sắp xếp rất ấm cúng.
Vừa vào cửa, Bùi Lục lao thẳng vào phòng tắm, bật vòi sen, tắm rửa thật mạnh. Dòng nước ấm áp xoa dịu nỗi hoảng loạn trong lòng. Bùi Lục quấn khăn tắm ra, ngồi tựa vào sofa ngẩn người.
666 biết ý không lên tiếng, tâm trạng Bùi Lục có vẻ không tốt.
Ngoài cửa sổ, ánh tà dương chiếu qua cửa kính ban công, hắt lên người Bùi Lục một vầng sáng mờ ảo.
Cậu vẫn gầy, xương sườn lộ rõ, đôi chân trắng muốt thon dài, lúc này đang cuộn tròn đầy bất an. Sofa mềm mại, cả người Bùi Lục như lún vào trong đó.
Bùi Lục ngẩn ngơ một lúc, bất lực nói: "666, nhiệm vụ của tôi có lẽ không hoàn thành được rồi."
Các nhà trị liệu tâm lý dùng tinh thần lực xâm nhập thế giới tinh thần của bệnh nhân, thông qua tác động tiềm thức để ảnh hưởng đến ý thức sâu xa của họ, từ đó giảm bớt cảm xúc cực đoan ở một khía cạnh nào đó. Đó là nguyên lý hoạt động của nhà trị liệu tâm lý.
Nhưng tinh thần lực không phải lúc nào cũng có tác dụng với tất cả mọi người.
Thông thường, khi bước vào thế giới tinh thần của bệnh nhân, Bùi Lục sẽ giao tiếp trước, tìm hiểu kỹ càng rồi mới tiến hành. Nhưng lần này, Liên minh Quân đoàn trực tiếp ra lệnh, Bùi Lục với tư cách là nhà trị liệu tinh thần lực mạnh nhất của Liên bang, không có quyền từ chối.
Không có bất kỳ thông tin nào trước đó, không có nghiên cứu gì, thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt bệnh nhân, Bùi Lục đã vội vàng cùng AI trí tuệ của mình xâm nhập vào thế giới tinh thần của người đó.
Rồi cậu gặp Lê Quân.
Lê Quân có lẽ là mục tiêu khó nhằn nhất mà cậu từng gặp. Vì cậu ta hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của tinh thần lực. Trong thế giới tinh thần, bản thân Bùi Lục là một dạng biểu hiện khác của tinh thần lực. Với những bệnh nhân trước đây, chỉ cần tiếp xúc thuận lợi, nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành một nửa.
Đâu như bây giờ, thanh tiến độ không nhúc nhích, mà mông còn bị người ta nhắm đến.
"Haizz..." Bùi Lục thở dài.
[Haizz] 666 cũng thở dài theo: [Không được thì bỏ cuộc thôi.]
Bùi Lục chống cằm, ánh mắt xa xăm, do dự nói: "Thử lại xem, không được nữa thì bỏ thôi."
666 nói: [Được.]
Rất nhanh, Bùi Lục đã hối hận sâu sắc vì quyết định của mình!
Bởi vì Lê Quân bắt đầu "nằm vùng" trước cửa nhà cậu.
Mỗi tối, xe của Lê Quân đều đỗ dưới lầu, đỗ đến tận nửa đêm. Bùi Lục vốn không biết, nhưng cậu có 666 mà. 666 vừa phát hiện ra Lê Quân đã vui sướиɠ báo cho cậu.
Lòng còn chưa kịp yên, Bùi Lục lại bắt đầu lo lắng.
666 khuyên: [Không được thì kệ cậu ta đi, cậu xem người ta kìa, tiền có tiền, sắc có sắc, còn có cả cơ bụng tám múi! Tính thế nào cậu cũng không thiệt.]
"..." Bùi Lục nghĩ ngợi, thấy cũng có lý.
666 đắc ý, bắt đầu "tẩy não" Bùi Lục: [Đằng nào cũng bị "ăn", chi bằng tự mình chuẩn bị trước, còn đỡ phải chịu khổ.]
"..."
Bùi Lục nghiến răng: "Ngươi có phải là gián điệp Lê Quân cài vào không đấy?!"
666: [... Oan cho tôi quá, trên TV toàn thế mà.]
Bùi Lục lạnh lùng nói: "Ngươi có thể "an nghỉ" rồi."
666: [...]
Chiếc Audi đen mỗi tối đều đỗ đúng giờ dưới nhà Bùi Lục. Nếu không có 666 báo, cậu chắc đã bỏ qua.
Lê Quân mỗi tối đều ở dưới lầu đến nửa đêm, rồi lặng lẽ rời đi. Thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh giấc, Bùi Lục theo thói quen nhìn xuống lầu, chiếc Audi đen vẫn lặng lẽ đỗ đó.
Bùi Lục nhiều lần muốn xuống tìm cậu ta, bảo cậu ta đừng ngày nào cũng đứng đó, vừa tốn thời gian vừa hại sức khỏe, làm gì cho khổ thế. Nhưng nghĩ đến nụ hôn tanh máu kia, cậu lại chùn bước, sờ môi rồi không dám xuống lầu.
Thứ bảy không có tiết, ngủ trưa dậy, Bùi Lục lật đật ra chợ mua đồ ăn, tự thưởng cho mình một bữa tối thịnh soạn.
Đồ ăn vừa bày ra bàn, chuông cửa vang lên.
Bùi Lục đành cởi tạp dề, chạy ra mở cửa.
Người đến là Ôn Tình Tình.
Nàng vừa từ Lê gia đến, Ôn Uyển làm chút điểm tâm, nhờ nàng tiện đường mang cho Bùi Lục. Nói là tiện đường mang điểm tâm, thật ra cũng là có ý tạo cơ hội cho hai người gặp gỡ.
Ôn Tình Tình hiểu rõ ý tứ, nhưng đáng tiếc nàng thật sự không có hứng thú với Bùi Lục. Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh xắn của Bùi Lục một lúc, bĩu môi, dù đẹp đến đâu cũng chỉ gợi lên lòng trắc ẩn của nàng.
Huống chi, phía sau chú thỏ trắng này còn có một con sói ác đang rình mò.
Nàng nhớ lại lúc Lê Quân lạnh mặt nói với mình "anh ấy là của tôi", cả người nổi hết da gà.
Xoa xoa cánh tay, Ôn Tình Tình đưa điểm tâm cho Bùi Lục, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm, nàng nhăn mũi: "Cậu nấu món gì mà thơm thế?"
Bùi Lục nghiêng người, mời nàng vào: "Canh gà hầm."
"Cậu ăn cơm chưa? Chưa ăn thì vaod ăn cùng luôn." Dù sao một mình cậu ăn không hết cũng lãng phí.
Ôn Tình Tình mắt sáng lên, cười hì hì đồng ý: "Trùng hợp quá, tớ cũng chưa ăn cơm."
Tay nghề Bùi Lục rất tốt, Ôn Tình Tình vừa ăn vừa giơ ngón cái khen ngợi, miệng dính đầy dầu mỡ, hình tượng thục nữ tan biến. Bùi Lục gắp cho nàng một bát canh gà: "Ăn từ từ thôi."
Ôn Tình Tình húp một ngụm canh gà, hạnh phúc thở dài: "Lê Quân gặp được cậu đúng là phúc phần..."
"Cậu nói gì cơ?" Bùi Lục bưng đĩa trái cây ra, vừa nãy cậu vào bếp gọt trái cây, không nghe rõ Ôn Tình Tình nói gì.
Ôn Tình Tình tinh nghịch cười: "Không có gì."