"Lại đây ngồi." Lê Quân nhíu mày, vươn tay kéo Bùi Lục đang cố gắng ngồi xa mình lại, hai người chân chạm chân, tay chạm tay, Lê Quân mới hài lòng híp mắt.
"..." Bùi Lục nghiêng người, mặt đầy không tình nguyện, nhưng không thể lay chuyển được Lê Quân, chỉ đành thầm giận dỗi.
"Cậu ta ăn thức ăn tăng trọng để lớn à, sao khỏe thế?!" Bùi Lục không vui, sức lực chênh lệch quá lớn, khiến cậu cảm thấy bất an.
666 hiếm khi không "treo máy", trả lời rất nhanh: [Thân yêu ơi ~ tôi ngửi thấy mùi giấm chua của cậu rồi đấy.]
Bùi Lục tức giận: "Ngươi rốt cuộc là ở phe nào vậy?!" Sao cứ thích châm chọc thế?
666 bĩu môi: [Ai cho tôi đánh giá năm sao thì tôi ở phe đó ~]
"Có còn mặt mũi không hả?"
Bùi Lục trừng mắt: "Bây giờ làm ăn khó khăn thế à?" Xin đánh giá mà trơ trẽn vậy sao?
666 kiêu ngạo hừ một tiếng: [AI bọn tôi là thế đấy ~]
"..." Bùi Lục cảm thấy mình không cãi lại được cái miệng lưỡi của AI này, đành im lặng, chìm đắm trong bầu không khí quỷ dị.
Ôn Uyển và Lê Thanh Dật cùng nhau xuống lầu, liền thấy được hai người dính sát bên nhau, tay chạm tay, đùi kề đùi, dù không có bất kỳ giao tiếp nào, giữa hai người cũng tràn ngập một bầu không khí kỳ lạ.
"Ông xã, sao em thấy hai đứa nó ở chung có gì đó không ổn nhỉ?" Ôn Uyển kề tai nói nhỏ với Lê Thanh Dật, đôi mày thanh tú nhíu lại, nhưng lại không nói được rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào.
Ngay cả Ôn Uyển cũng không nhìn ra, thì một người đàn ông thẳng không thể thẳng hơn như Lê Thanh Dật đương nhiên càng không nhìn ra. Ông quan sát một lát, vô tư nói:
"Tôi thấy hai đứa nó khá tốt mà, sau này con trai cũng có bạn."
"..."
Ôn Uyển trầm mặc liếc ông một cái, "hừ" một tiếng, bước nhanh xuống lầu.
Lê Thanh Dật chả hiểu sao bị vạ lây: "..."
Cả nhà ba người... hoặc là nói cả nhà bốn người đoàn tụ ăn một bữa cơm, chưa đợi Ôn Uyển và Bùi Lục trò chuyện thêm vài câu, Lê Quân đã chủ động đưa cậu đến phòng chơi.
Không gian phòng chơi lại lần nữa chật kín, những quân bài domino trắng được xếp thành một hình vuông lớn, thẳng hàng ngay lối, ở góc dưới bên trái hình vuông, một hàng domino như đường cong uốn lượn, kéo dài đến tận chân Bùi Lục.
"Em xếp cái này từ khi nào vậy?" Bùi Lục đến gần rồi ngồi xổm xuống, quan sát kỹ hình vuông trước mặt. Trong khoảng thời gian trước đó, Lê Quân gần như dính lấy cậu như hình với bóng, vậy mà vẫn có thời gian chạy về xếp domino.
Nói thật, cậu vẫn luôn không hiểu vì sao Lê Quân lại thích trò chơi tốn thời gian và đau đầu như vậy, một bộ domino quy mô thế này ít nhất phải mất mấy chục ngày thậm chí mấy tháng để tính toán, xếp đặt vị trí, nhưng đổ xuống thì chỉ trong nháy mắt.
Lê Quân không trả lời câu hỏi của cậu, mà hỏi ngược lại: "Anh có muốn giúp tôi không?"
"Giúp em cái gì?"
"Làm đổ nó." Lê Quân nhìn cậu sâu sắc, trong mắt lấp lánh thứ gì đó mà Bùi Lục không hiểu.
"Vậy mà cũng tính là giúp à?" Bùi Lục thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là vấn đề gì khó khăn lắm.
Bùi Lục đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào quân domino đầu tiên, cậu đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi Lê Quân: "Em không làm cùng à?" Lần trước cũng là hai người cùng đổ.
Lê Quân không nhúc nhích, nhìn cậu bằng ánh mắt khó tả, một lát sau, cậu chậm rãi cong môi cười, nói rất nghiêm túc.
"Đã làm rồi thì không được hối hận."
"Không hối hận."
Bùi Lục cho rằng cậu còn đang nói về domino, cười hì hì: "Đến đây nào, chúng ta cùng nhau."
"... Được." Lê Quân khẽ nhúc nhích, ngồi xổm xuống sau lưng cậu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi đặt lên mu bàn tay cậu, cùng cậu đẩy xuống.
Một hàng domino nhỏ uốn lượn tiến tới, như dòng suối róc rách, từng tầng từng tầng đổ xuống, cuối cùng đổ vào biển lớn, từng vòng domino đổ xuống, bóng tối ẩn sau hình vuông cuối cùng cũng lộ ra.
Giống như tảng băng trồi lên mặt nước, từ từ lộ ra diện mạo dưới mặt nước.
—— Những quân domino trắng đổ xuống, cuối cùng lộ ra một trái tim màu đen, chân thật đến trần trụi.
Bùi Lục sợ đến ngây người.
Cậu không ngờ trò chơi domino lại biến thành phim kinh dị. Hơn nữa, điều kinh khủng hơn phim kinh dị là Lê Quân đã bày tỏ tình cảm quá rõ ràng.
Lời tác giả muốn nói:
Lê Quân: Tôi đem tâm cho anh xem, về sau anh liền thuộc về tôi.
Bùi Lục: ... Mặt đầy dấu chấm hỏi???
Muốn tỏ tình... nhưng mà chậm tiêu như Lục Lục, chắc chắc là không hiểu ( ̄へ ̄)
Một giây đau lòng cho Lê Quân.