Có lẽ là ngủ chung giường lâu rồi, có "tình cảm cách mạng", thái độ của Lê Quân đối với Bùi Lục cũng có chuyển biến không nhỏ, rõ ràng nhất là Lê Quân càng dính lấy cậu, đi đâu cũng phải ở bên nhau, còn thích đυ.ng chạm cơ thể, lúc thì ngoắc ngoắc ngón tay, lúc thì sờ sờ tóc, lúc thì chọc chọc eo...Tóm lại là cứ muốn chạm vào cậu một chút!
Bùi Lục giận mà không dám nói gì:
"..."
Tôi... tôi có thể làm gì bây giờ, tôi cũng bất lực lắm chứ bộ.
666 gần như có chút đồng cảm với cậu, nó chưa bao giờ gặp ai chậm tiêu đến thế: [Cậu không cảm thấy có gì đó sai sai sao?]
"???" Bùi Lục đang ngoáy tai cho Lê thiếu gia, nghe vậy khó hiểu hỏi: "Sai chỗ nào?"
666 im lặng, cuối cùng chỉ có thể thâm trầm nói với Bùi Lục: [Cậu vui là được, vẫn là chúc cậu may mắn vậy.]
"...... Cậu thay đổi rồi, dạo này cậu không xem phim truyền hình, chuyển sang tụng kinh à?"
666 hừ lạnh một tiếng rồi tắt máy.
"..." Bùi Lục khó hiểu, vừa nghĩ ngợi vừa vô thức chậm tay lại.
Lê Quân đang được ngoáy tai thoải mái thì bất mãn cựa quậy trên đùi cậu.
Bùi Lục giật mình hoàn hồn, tiếp tục ngoáy tai cho cậu.
Nói đến chuyện ngoáy tai, hoạt động này bắt nguồn từ việc cắt móng tay. Lê Quân dường như đặc biệt thích những hoạt động tiếp xúc thân mật như vậy, mỗi khi Bùi Lục cầm tay cậu, tỉ mỉ cắt móng tay cho cậu, cậu sẽ lộ ra vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Nhưng móng tay cắt xong là hết, mọc lại cũng chậm, Bùi Lục nhìn Lê thiếu gia vô tội giơ bàn tay bóng loáng lên đòi cắt, tâm trạng vô cùng phức tạp.
"Móng tay không cần cắt nữa đâu." Bùi Lục gõ gõ mu bàn tay cậu, hôm trước mới cắt xong mà.
"À." Lê Quân có chút thất vọng rũ tay xuống, nhìn chằm chằm xuống đất, trông ủ rũ... tội nghiệp quá.
Bùi Lục ít nhiều đoán được chút tâm tư của cậu, Lê Quân từ bảy tuổi đã không tiếp xúc với người nhà hay người ngoài nhiều, dù là người nhà, với tính cách của cậu, chắc cũng không quá thân mật, một đứa trẻ lớn lên như vậy, ít nhiều cũng có chút "khát da thịt". Cho nên Lê Quân hiện tại mới quyến luyến những tiếp xúc cơ thể như vậy.
Thở dài một hơi, Bùi Lục ngồi xuống sofa, vỗ vỗ đùi, nói với Lê Quân, "Nằm xuống đây, anh ngoáy tai cho em."
Đây là nguồn gốc của hoạt động mới.
Ngoáy tai xong, Bùi Lục vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của Lê thiếu gia, giục cậu đi tắm.
Lê Quân mắt mơ màng, hiển nhiên vẫn còn dư âm của sự thoải mái vừa rồi, lười biếng không muốn động đậy.
Bùi Lục hết cách, đành phải tự mình đi tắm trước. Cậu tắm rất nhanh, vài đường cơ bản là sạch sẽ, quấn khăn tắm ngang hông rồi đi ra.
Thân thể thanh niên vừa gầy vừa trắng, ánh mắt Lê Quân dính chặt vào đó, không thể rời đi. Khi cậu xoay người, xương bướm lộ ra đường cong tuyệt đẹp. Yết hầu Lê Quân khẽ động, nuốt nước bọt, tầm mắt theo sống lưng cậu trượt xuống...
... Thân thể Lê Quân nóng rực như lửa đốt, đến cả cổ cũng đỏ ửng.
Bùi Lục hồn nhiên không hay biết, thấy cậu mặt đỏ bừng, còn tưởng là nóng, xỏ dép lê chạy tới chỉnh điều hòa xuống thấp hơn một chút. Đưa tay ra trước luồng gió cảm nhận nhiệt độ, thấy cũng ổn, cậu hồn nhiên hỏi Lê Quân: "Nóng lắm à?"
"..." Lê Quân nhắm mắt lại, cổ họng giật giật, khàn giọng nói: "Tôi đi tắm."
Rồi vội vàng lao vào phòng tắm.
"Em ấy muốn đi vệ sinh à?" Chạy nhanh vậy.
[Đúng là rất gấp, không chạy chắc không nhịn được.] 666 nói bóng gió.
Nhưng Bùi Lục là một "đại pháp sư điều trị" thuần khiết, căn bản không hiểu ý tứ trong lời 666.
666: Đáng đời bị "ấy".
Lê Quân ở trong phòng tắm rất lâu mới ra, mặt không biết là do hơi nước làm đỏ hay sao, đỏ ửng, ánh mắt cũng mờ mịt! Bùi Lục nhìn cậu bằng ánh mắt của người đàn ông từng trải, cười rất gian xảo, tên này chắc chắn là trốn trong phòng tắm "tự xử".
Bùi Lục đoán không sai, nhưng nếu cậu biết Lê Quân "tự xử" mà trong đầu chỉ nghĩ đến cậu, chắc cậu sẽ không cười nổi.
Đối tượng mơ tưởng đang nằm trên giường mình, hồn nhiên nhìn mình, nhiệt độ vừa hạ xuống lại bắt đầu bốc lên, Lê Quân nhanh chóng đi đến bàn, rót một cốc nước lạnh uống cạn, mới miễn cưỡng đè nén sự xao động xuống.
Nhưng Bùi Lục vẫn kiên định chạy trên con đường tự tìm đường chết. Cậu kéo chăn lên che mũi, chỉ lộ ra đôi mắt, ánh mắt ướŧ áŧ, mềm mại vẫy gọi Lê Quân lên giường ngủ: "Mau lên giường ngủ thôi, mai còn phải về nhà."
"..." Sự xao động vừa mới đè xuống lại bị cậu một câu khơi dậy, mặt Lê Quân lập tức đen lại.
Dù chậm tiêu như Bùi Lục, cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của cậu, cậu mập mờ liếc nhìn cậu, Bùi Lục vô tư cười lớn: "Ai, em nhịn bao lâu rồi, ở trong phòng tắm lâu vậy mà lửa vẫn chưa xuống à?"
Lê Quân ném khăn tắm xuống, không nói một lời lên giường.
"Ha"
Bùi Lục chọc chọc eo cậu: "Em không cần giải quyết thêm lần nữa à?"
"..."
Không thể nhịn được nữa, Lê Quân bị trêu chọc đến không chịu nổi, dứt khoát xoay người, đè cậu xuống dưới thân.
Bùi Lục: "..." Nhóc chọc đến "em trai" của ta rồi.
"Anh giúp tôi nhé?" Lê Quân cúi người, ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp vừa gợi cảm vừa quyến rũ.
Cảm nhận được xúc cảm trên đùi, nước mắt Bùi Lục sắp trào ra, hận không thể tát cho mình một cái, ai bảo cậu lắm mồm, tự rước họa vào thân!
"Thầy ơi?" Lê Quân hạ thấp người, mũi chạm mũi cậu, đôi mắt đen láy nhìn sâu vào mắt Bùi Lục.
Bùi Lục hoảng loạn nghiêng mặt đi không dám nhìn cậu, tim đập thình thịch: "Bỏ anh ra nào, trò đùa này không vui chút nào đâu."
Lê Quân cười khẽ, thấy cậu sắp khóc, mới buông tay cậu ra, chậm rãi nói thêm một câu: "Tôi đi tắm."
Bùi Lục ngơ ngác một lúc, bỗng nhiên bật dậy, vội vàng lấy áo ngủ trong tủ quần áo mặc vào, rồi dùng chăn quấn chặt mình thành một cái kén, lúc này mới thấy yên tâm hơn chút.
"666, ta sợ quá."
[Cậu sợ gì?]
666 chậm rãi nói, hoàn toàn không cảm nhận được sự lo lắng của Bùi Lục.
Bùi Lục tuyệt vọng nói: "Ngươi không thấy sao, nhóc ấy dùng cái đó chọc ta!"
[Bạn bè đùa nhau thôi mà, cậu đừng căng thẳng quá.] 666 đổi giọng an ủi cậu.
Bùi Lục cảm thấy mình hoàn toàn không được an ủi, cậu lại rụt người vào trong chăn, lo lắng bất an: "Ngươi nói nhóc ấy mà "cưỡng ép" ta thì sao? Ta đánh không lại nhóc ấy QAQ."
[...]
666 im lặng một lúc, nói: [Nhóc ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, muốn "cưỡng ép" thì cũng là cậu "cưỡng ép" nhóc ấy, cậu nghĩ nhiều rồi.]
"Đúng nhỉ..."
Bùi Lục dường như được an ủi, lẩm bẩm: "Sao mình lại sợ một đứa trẻ nhỉ?"
Cậu càng nghĩ càng thấy đúng, mình dù sao cũng là người trưởng thành, lại đi lo lắng một đứa trẻ chưa thành niên, đúng là hèn nhát.
Bùi Lục âm thầm cổ vũ bản thân, không hèn nhát mà phải cứng rắn!
Trong phòng rất ấm áp, Bùi Lục nghĩ ngợi... rồi ngủ thϊếp đi.
Lê Quân sau khi "giải quyết" xong, từ phòng tắm bước ra.