Thời tiết mưa bão kéo dài gần một tuần, mặt trời trốn sau tầng mây dày đặc, không ló ra một tia nắng ấm.Bùi Lục liền lấy cớ sợ sấm sét, mặt dày mày dạn chiếm nửa chiếc giường lớn của Lê Quân.
Giường Lê Quân rất thoải mái, người Lê Quân cũng ấm áp, làm Bùi Lục ngày nào cũng ngủ rất ngon!
Điều duy nhất không tốt là cậu cảm thấy mình đang hơi bị nóng trong người .
Mỗi sáng thức dậy, môi đều hơi sưng, đầu lưỡi cũng có chút loét, Bùi Lục nhăn nhó đánh răng, bọt kem trắng xóa vây quanh môi cậu như một vòng râu bạc.
Lê Quân đứng bên cạnh cậu, cùng nhau đánh răng.
Đúng vậy, Bùi Lục đã mang hết đồ đạc từ phòng khách sang phòng ngủ của Lê Quân!
Với tư cách là một đại ma pháp sư thuần khiết, Bùi Lục hoàn toàn không cảm thấy việc "dê vào miệng cọp" này có gì không ổn, thậm chí còn có chút đắc ý!
Cậu khoe với 666: "Lần này ta thu phục mục tiêu có phải nhanh lắm không! Chẳng mấy chốc ta sẽ trở thành người dẫn dắt nhân sinh của Lê Quân, chỉ hướng cho cậu ấy thoát khỏi bóng tối kia, kiến tạo ngày mai tươi sáng!"
[Ồ...] 666 cười đầy ẩn ý.
Bùi Lục căng thẳng, thái độ cao ngạo đột nhiên của 666 khiến cậu cảm thấy bất an:
"Ngươi không muốn nói gì sao?"
666 cười lạnh: [Chúc cậu may mắn, người dẫn dắt nhân sinh à.]
Bùi Lục: "..."
Sao càng nghĩ càng thấy lời này không ổn nhỉ?
Bùi Lục rối rắm chưa được hai giây, lại vui vẻ trở lại, vứt cái tên 666 âm dương quái khí ra sau đầu.
Ba ngày nghỉ phép xin với cố vấn đã hết, cộng thêm hai ngày cuối tuần, Bùi Lục đã nghỉ ngơi tổng cộng năm ngày. Trong thời gian này, vợ chồng nhà họ Mạnh đến trường tìm cậu vài lần, đều tay trắng trở về.
Cha của Mạnh Hiểu Việt tuy tức giận, nhưng không tìm được người cũng không biết trút giận vào đâu, chỉ có thể bực bội quay về.
Những chuyện này đều do 666 kể lại trong lúc xem phim truyền hình. Gần đây 666 mê mẩn phim gia đình luân lý, đặc biệt thích những cảnh cực phẩm máu chó như người thân bị thiệt thòi, nó còn miêu tả cho Bùi Lục rất sinh động.
Bùi Lục tổng kết lại được bằng một câu: Điều cậu rối rắm trước đó đã được giải trừ.
Vì vậy cậu cuối cùng cũng có thể yên tâm đến trường.
Về phòng ngủ thu dọn quần áo, Bùi Lục đeo ba lô chuẩn bị đến trường.
Lê Quân im lặng đi theo cậu, như một miếng cao dán da chó. Miếng cao dán này khí áp còn rất thấp, trông có vẻ không vui.
Bùi Lục thần kinh thô kệch huýt sáo xuống lầu, hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng.
" Bác Vương, cháu đến trường đây ạ." Bùi Lục cười tươi nói chuyện với bác Vương, mấy ngày nay cậu đã thân quen với ông.
"Ôi, vậy để tài xế đưa cháu đi."
Bùi Lục xua tay: "Không cần đâu ạ."
Nói rồi cậu quay đầu lại nói với Lê Quân đang bám theo phía sau: "Anh đến trường, ngày kia gặp lại nhé ~"
Ngày mai Bùi Lục có rất nhiều tiết học, không thể đến được, phải đợi đến ngày kia mới có thời gian rảnh.
Lê Quân mím môi, không nói một lời đi theo ra ngoài.
"Hử?" Phát hiện có người đi theo phía sau, Bùi Lục quay người lại, mơ màng hỏi: "Em ra đây làm gì? Không cần tiễn anh đâu, mau về đi."
"..." Lê Quân mặt không cảm xúc: "Tôi cũng đi."
"Đi đâu?" Bùi Lục vẫn chưa hiểu chuyện gì, càng thêm mơ màng hỏi.
Bởi trong ấn tượng của cậu, Lê Quân chưa bao giờ ra khỏi nhà, căn bản không nghĩ ra Lê Quân muốn đi học cùng cậu.
"Trường học." Lê Quân giật lấy ba lô trên vai cậu, tự mình đeo lên, thúc giục: "Đi thôi."
"..."
Thế là Bùi Lục khó hiểu mang theo một "vật trang trí" hình người cỡ lớn đến trường.
Lại nói đến, Lê Quân cũng là sinh viên của trường, nhưng trong thời gian Bùi Lục làm gia sư cho cậu, chưa bao giờ thấy cậu ra khỏi cửa Lê gia. Giờ người ta lại đi theo mình ra ngoài, Bùi Lục vẫn có chút bất an: "Em cứ thế này ra ngoài... không sao chứ?"
Lê Quân kỳ lạ liếc nhìn cậu: "Không sao."
"À." Bùi Lục đáp một tiếng, không biết nói gì thêm.
Cậu vội vàng gọi 666 trong đầu: "666! I need help!"( Cầu giúp đỡ!)
666 thì đang mải xem phim, không trả lời.
Bùi Lục cáu, cậu nhếch môi cười nham hiểm một tiếng, sử dụng quyền giám sát AI, cắt đứt mạng của 666.
666: [AAAAA!!!!!!]
666 gằn giọng nói: [Tôi nói cho cậu biết, cậu làm vậy sẽ bị quả báo đó!]
Bùi Lục đắc ý: "Ai bảo ngươi không thèm để ý đến ta."
[...] 666 sắp bùng nổ, giọng điệu càng thêm âm u: [Tốt nhất là cậu nên có chuyện để nói?]
Bùi Lục gãi gãi mặt, chẳng hiểu sao lại có chút chột dạ: "Ta cảm thấy Lê Quân có gì đó không ổn... Ngươi nói xem cậu ấy có vấn đề gì không?"
666 cười lạnh một tiếng: [Tôi thấy cậu mới là người không ổn nhất.]
"..." Bùi Lục không phục: "Sao AI các ngươi cứ hay thù dai thế... mau giúp ta phân tích đi, ta chỉ là cảm thấy cậu ấy gần đây kỳ quái thôi."
Nhưng cụ thể là kỳ quái ở đâu thì cậu lại không nói ra được.
666 thầm rủa, "cúc hoa" của cậu bị người ta nhớ thương, đương nhiên là kỳ quái rồi, nhưng nó vẫn còn nhớ mối thù bị cắt mạng, nên nó nhất định không nói! Ngược lại còn ra vẻ mặt chính trực lừa dối Bùi Lục:
[Không có gì đâu mà ~ tôi thấy mọi thứ đều bình thường á, có phải là cậu rảnh rỗi sinh nông nổi không ~]