Kiểu Kiểu

Chương 1: Tôi sẽ để dành nụ cười cho đến khi anh ta chết

Mùa hè luôn khiến lòng người bức bối. Cái nóng từ chân núi thổi vào vườn hoa, nó mang theo hương hoa đậm đà len lỏi qua những tán cây xanh rì. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lá cây xào xạc rung rinh, hương hoa ngào ngạt được nướng lên bởi cái nóng ấy bỗng chốc trở nên nồng nặc và khó chịu.

Gió thổi qua, từng làn sóng xanh của cỏ cây nuối đuôi nhau nô đùa. Nằm trên sườn núi là khu nhà nghỉ mát của nhà họ Giang. Dưới ánh nắng nhạt nhoà, khu nghỉ mát như chìm vào màn sương âm u, đến cả luồng gió thổi qua cánh cổng đồng chạm khắc tinh xảo cũng đầy lạnh lẽo và u ám.

Giữa mảnh đất rộng lớn bao quanh bởi hoa cỏ là một ngôi biệt thự được xây dựng ở vị trí đón nắng tốt nhất. Nhưng chẳng hiểu vì sao, mỗi khi nhìn vào nó lại khiến người ta cảm thấy nặng nề áp lực đến khó tả.

“Xào xạc.“

Một cơn gió lại thổi qua cây sồi trước biệt thự, làm lá cây khẽ đung đưa. Một bóng đen lướt qua cửa sổ phòng trang điểm trên tầng hai.

Ôn Chi Kiểu khẽ cau mày. Người thợ trang điểm thấy vậy thì lo lắng hỏi:

“Cô Ôn, cô không hài lòng với kiểu tóc này ạ?”

Nói rồi người thợ trang điểm lại nhìn vào gương.

Ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những vệt sáng loang lổ trên gương mặt Ôn Chi Kiểu làm cô trông như đang đeo một tấm lụa mỏng cầu kỳ. Thợ trang điểm chăm chú ngắm nhìn gương mặt ấy, trước tiên là đôi mắt đen sâu thẳm phảng phất nét u buồn, sau đó mới đến từng đường nét tinh tế: đôi lông mày thanh tú, đôi môi mềm mại, chiếc cặp tóc đính ngọc trai hình bướm cài khẽ lên mái tóc đen tuyền làm gương mặt thanh tú với chiếc cằm nhọn của cô thêm phần thanh thoát và gầy gò.

Sau khi hỏi thì người thợ chợt nhận ra mình vừa nói điều thừa. Cô ta đã làm việc ở nhà họ Giang hơn nửa năm nay nhưng hiếm khi thấy cô Ôn cười, vẻ đượm buồn dường như đã trở thành nét thường trực trên khuôn mặt ấy.

“Không có gì đâu.” Ôn Chi Kiểu khẽ lắc đầu rồi hỏi: “Giang Viễn Thừa khi nào về nước?”

“Cô đang chờ cậu Giang sao ạ?” Thợ trang điểm mỉm cười và khéo kéo chải lại mái tóc cho Ôn Chi Kiểu. Động tác ấy làm cô gái khẽ cong cằm lên, đôi mắt sáng long lanh. Người thợ tiếp lời: “Quản gia Trương nói cuộc họp bên nước ngoài bị kéo dài, chắc phải vài ngày nữa mới về được.”

Nét u sầu giữa hai hàng mày Ôn Chi Kiểu phai nhạt, cô nói: “Vậy à, chắc chắn hôm nay anh ấy sẽ không trở về chứ?”

“Chắc chắn rồi ạ, nếu cậu Giang về thì giờ quản gia đã báo cho chúng ta biết rồi.” Người thợ trang điểm dịu giọng nói với cô.

Lúc này, Ôn Chi Kiểu ngoan ngoãn ngồi yên như một con búp bê phương Tây xinh đẹp, để mặc cho người thợ tiếp tục trang điểm. Cô ta nhẹ nhàng đeo đôi hoa tai hình hoa anh đào lên tai cô, mỉm cười nói:

“Cô Ôn đừng lo lắng, cậu Giang sẽ sớm trở về thôi.”

Điều làm cô lo lắng chính là việc anh ta sẽ trở về sớm.

Ôn Chi Kiểu nghĩ thầm.

Những ngày Giang Viễn Thừa không có ở đây, cô mới thấy nhẹ nhõm. Nhưng khi nghĩ đến việc không biết lúc nào anh ta sẽ về nước thì lòng cô lại dâng lên một nỗi bất an khó tả.

Tâm trí cô rối bời, thậm chí những giấc mơ kỳ lạ cũng xuất hiện, mơ thấy những điều loạn xị. Mỗi khi tỉnh dậy, cảm giác trống rỗng lại bao trùm lấy cô.

Ôn Chi Kiểu tin rằng, tất cả những điều này đều có liên quan đến Giang Viễn Thừa - vị hôn phu đầy quyền lực nhưng tinh thần bất thường, người đàn ông điên loạn với đôi chân tật nguyền ấy.

“Cô Ôn, cô thấy chiếc vòng cổ này có được không?”

Giọng nói của người thợ trang điểm cắt ngang dòng suy nghĩ của Ôn Chi Kiểu.

Cô không ngẩng đầu lên, chỉ thoáng nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay rồi hờ hững đáp. Tay cô với lấy hộp đồ ăn vặt trên bàn và lấy một viên xí muội cho vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt lan toả khắp khoang miệng, tâm trạng cô đã tốt hơn. Ôn Chi Kiểu rút điện thoại ra đọc tiểu thuyết, nét u sầu cũng biến mất trên mặt cô.

Người thợ trang điểm nhẹ nhàng thở dài, khẽ nói:

“Cô ôn, cô đẹp như vậy sao lại ít khi cười thế?”

Vì sợ nếu cười quá nhiều thì sau này sẽ phải khóc hết nước mắt, nên đành tiết kiệm, đợi đến ngày Giang Viễn Thừa chết rồi cười.

Ôn Chi Kiểu nghĩ thầm trong đầu, miệng vẫn ngậm viên xí muội chua chát, cô không trả lời mà tiếp tục cúi xuống đọc tiểu thuyết trên điện thoại.

[Nhiều năm sau gặp lại, tôi vẫn đỏ mắt khi nhìn thấy cô ấy.]