Xuyên Về Thập Niên 70: Mang Hệ Thống Sinh Con, Gả Cho Sĩ Quan Quân Đội Vô Sinh

Chương 10: Đối tượng xem mắt

Cha Hứa không muốn con gái mình gả đi quá xa, ít nhất gả cho đồng đội của con trai cả, hoặc gả cho gia đình cấp dưới của anh trai ruột, sau này có chuyện gì cũng có thể có người nhà mẹ đẻ chống lưng.

Hơn nữa ông cụ biết được tình hình trong nhà cũng đã gọi điện thoại, lúc này, con gái ông gả cho quân nhân là lựa chọn an toàn nhất.

Gả cho người trẻ tuổi trong bộ phận chính phủ, sợ rằng sẽ có người nghi ngờ gia đình có ý đồ kết bè kết phái.

"Vâng ạ."

Hứa Thanh Lạc vui vẻ đồng ý, cha Hứa thấy cô đồng ý, ngày hôm sau liền gọi điện thoại cho con trai cả và anh trai của mình.

Còn vì sao không gọi điện cho con trai thứ hai Hứa Thượng Học, cha Hứa nghĩ hắn có thể chăm sóc tốt bản thân đã không tệ rồi.

Tính cách của con trai thứ hai nhà ông tương đối hướng nội, không giỏi giao tiếp, lại làm nghiên cứu khoa học, có thể chăm sóc tốt bản thân đã không tệ rồi.

Nếu không phải có con dâu thứ hai mang theo con nhỏ đi cùng hắn đến Đại Tây Bắc, hắn có thể ngay cả ăn cơm cũng không đúng giờ.

Hứa Thượng Uyên nghe thấy em gái út của mình muốn kết hôn, phản ứng đầu tiên chính là không đồng ý, nhưng cha Hứa nói tình hình trong nhà, Hứa Thượng Uyên cũng biết hiện tại chỉ có con đường này có thể chọn.

"Cha, em gái thật sự phải gả chồng sao?"

"Chẳng lẽ để con bé đi xuống nông thôn?"

Hứa Thượng Uyên vừa nghĩ đến thân thể từ nhỏ đã yếu ớt của em gái mình, không cần nghĩ ngợi liền một lời phủ quyết.

"Vậy khẳng định không được, em gái thân thể yếu ớt như vậy, xuống nông thôn vạn nhất........."

"Hiện giờ sự việc đã đến nước này, chỉ có thể như vậy."

Giọng nói cha Hứa tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng sinh ra trong gia đình như vậy, hưởng thụ tất cả lợi ích và tiện nghi mà Hứa gia mang lại, thì phải gánh vác trách nhiệm nên gánh vác.

Ông tuy trong lòng cũng không vui, nhưng con gái ông là người Hứa gia, không thể nửa đường bỏ chạy.

"Nhưng có phải sẽ làm em ấy tủi thân không?"

"Cho nên mới để con chọn người đáng tin cậy."

Hứa Thượng Uyên trong nháy mắt cảm thấy mình gánh vác trọng trách, nửa đời sau của em gái, đều dựa vào sự lựa chọn của người anh trai này.

"Cha, cha yên tâm đi."

"Con sẽ chọn đối tượng xem mắt cho em ấy thật tốt."

Hứa Thượng Uyên đảm bảo với cha mình, mình là anh trai, tự nhiên sẽ không để em gái mình gả cho người không tốt.

"Ừm, nhất định phải quan sát kỹ càng, đây là chuyện cả đời của em gái con."

"Con nhất định phải tỉ mỉ, cẩn thận."

"Vâng."

Hứa Thượng Uyên gánh vác trọng trách, về nhà nói chuyện này với vợ mình, Lương Như Ca nghe tin em chồng sắp kết hôn, không khỏi cau mày.

Tuy rằng sau khi cô gả cho chồng mình thì luôn theo quân đội, chỉ khi nghỉ phép mới về thành phố Hải, thời gian ở chung với em chồng không nhiều.

Nhưng em chồng cô là người lịch sự, hiếu thuận, không hề giống những cô em chồng khác thích gây chuyện.

Ngược lại, cô ấy rất yêu thương cháu trai cháu gái, đối với chị dâu này cũng kính trọng hết mực.

Tuy rằng cô và em chồng ở chung không nhiều, nhưng ấn tượng của cô về em chồng này rất tốt.

"Chuyện này thật sự phải gấp gáp như vậy sao?"

"Chọn lựa vội vàng như vậy, rất dễ nhìn nhầm người."

Phải biết phụ nữ kết hôn chính là mở ra một cuộc đời thứ hai, nếu chọn sai, sẽ làm lỡ cả đời của em chồng cô.

"Trong nhà xảy ra chuyện."

Lương Như Ca vừa nghe trong nhà xảy ra chuyện liền kéo chồng mình sang một bên nhỏ giọng hỏi, tránh để hai đứa con trong nhà nghe thấy.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Hứa Thượng Uyên kể chuyện trong nhà cho vợ mình nghe, Lương Như Ca nghe nói trong nhà bị tố cáo, sợ đến mức tim ngừng đập.

"Bị tố cáo?"

"Ừm, chuyện em gái ở nhà bị người có tâm tố cáo, bây giờ chỉ có hai lựa chọn, xuống nông thôn hoặc kết hôn."

"Em ấy thân thể yếu ớt, một khi xuống nông thôn, sợ rằng mạng cũng không còn."