Xuyên Về Thập Niên 70: Mang Hệ Thống Sinh Con, Gả Cho Sĩ Quan Quân Đội Vô Sinh

Chương 8: Không Thể Xuống Nông Thôn

"Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không đi xuống nông thôn."

Thống tử không chút nghi ngờ lựa chọn tin tưởng ký chủ của mình, dù sao tính cách làm nũng của ký chủ, cũng có một nửa là do nó dung túng mà ra.

Hứa Thanh Lạc mở ngăn kéo bàn học ra xem, bên trong có hai quyển sách tâm lý học, còn có mấy phong thư, giấy viết thư và một cây bút máy.

Còn có một hộp sắt, bên trong đựng tiền và phiếu, Hứa Thanh Lạc đếm, bên trong có đến 200 đồng.

Trong tủ quần áo treo quần áo đều là những kiểu váy và trang phục mới nhất hiện nay, đương nhiên cũng có mấy bộ quần áo giản dị, đây là để mặc ở nhà.

Trên tủ đầu giường còn đặt một chiếc đồng hồ, kiểu dáng đồng hồ giống với chiếc trên tay mẹ Hứa, nghĩ lại chắc là mẹ Hứa mua cùng một lúc.

Hứa Thanh Lạc tìm hiểu xong đồ đạc trong phòng liền nằm trên giường ngủ một giấc, đến giờ cơm tối, mẹ Hứa gõ cửa phòng cô.

"Tiểu Lạc, có thể ăn cơm rồi."

Hứa Thanh Lạc mơ màng tỉnh lại, mang giày đi mở cửa phòng, sau đó dựa vào người mẹ Hứa.

"Mẹ, con buồn ngủ quá."

Mẹ Hứa nghe thấy giọng nói mềm mại của con gái út, trong lòng lập tức mềm nhũn, sau đó đưa tay chọc chọc trán cô.

"Buồn ngủ cũng phải ăn cơm, ăn cơm xong rồi ngủ tiếp."

"Vâng ạ."

Hứa Thanh Lạc ngoan ngoãn đi theo mẹ Hứa xuống lầu, mẹ Hứa mỉm cười đỡ cánh tay cô xuống lầu, những hành động này của hai mẹ con thường xuyên xảy ra.

Cha Hứa nhìn thấy Hứa Thanh Lạc và vợ mình xuống lầu, liền đi vào bếp bưng đồ ăn.

"Cha."

"Ừm, tỉnh rồi?"

Cha Hứa có vẻ ngoài nho nhã, tuy rằng bình thường nghiêm khắc và coi trọng quy củ, nhưng đối với Hứa Thanh Lạc, cô con gái này lại yêu thương hết mực.

Cha Hứa và mẹ Hứa là mối tình đầu của nhau, từng du học ở nước ngoài, hai người là bạn học đại học.

Sau đó hai người tự do yêu đương, đều là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, Hứa Thanh Lạc có sáu phần giống mẹ Hứa về ngoại hình.

Hứa Thanh Lạc lại là bé gái duy nhất trong thế hệ này của gia đình. Cha Hứa tự nhiên là yêu thương hết mực.

So sánh với Hứa Thanh Lạc giống mẹ Hứa, hai người anh trai giống mha Hứa của cô có chút thảm hơn.

Cha Hứa đối với hai con trai luôn nghiêm khắc, nhưng mọi việc đều sẽ có thưởng phạt rõ ràng, đến bây giờ hai anh trai đã lập gia đình, uy nghiêm của cha Hứa vẫn còn.

"Tỉnh rồi ạ, cha nấu món gì ngon vậy?"

"Món bánh bao súp mà con và mẹ con thích ăn."

Hứa Thanh Lạc đi giúp bưng đồ ăn, mẹ Hứa vội vàng kéo cô lại, để cô ngồi xuống nghỉ ngơi: "Con ngồi nghỉ ngơi đi."

"Vừa mới hạ sốt, đừng có lại làm mình bệnh thêm."

Hứa Thanh Lạc nghe lời đi đến bàn ăn ngồi xuống, đơn giản quan sát bố cục của phòng khách và phòng ăn.

Không thể không nói, cha mẹ cô quả thực là những người lãng mạn, bố cục và cách bài trí của phòng khách tuy không có gì khác biệt so với những gia đình bình thường trong thời đại này.

Nhưng trên bàn trà và tủ giày lại trải một tấm vải chống bụi viền ren, hơn nữa còn có mấy cái gối tựa sofa, chi tiết đều rất tinh tế.

Cha Hứa và mẹ Hứa rất coi trọng chất lượng cuộc sống, lại thích phong cách lãng mạn, thói quen sinh hoạt vô cùng hợp nhau.

"Nào, ăn cơm thôi."

Mẹ Hứa gắp cho cô một cái bánh bao súp, Hứa Thanh Lạc cắn một miếng, nước súp nóng hổi suýt chút nữa bắn ra ngoài.

"Ăn chậm thôi, có ai tranh với con đâu."

Trên mặt mẹ Hứa tràn đầy ý cười, Hứa Thanh Lạc giơ ngón tay cái lên với cha Hứa: "Ngon lắm ạ."

Cha Hứa nghe thấy lời khen của cô, trong mắt ánh lên ý cười, sau đó gắp một cái bánh bao súp đặt vào bát của mẹ Hứa.

Mẹ Hứa gắp lên cắn một miếng, hương vị thịt tươi ngon truyền vào vị giác, mùi vị cũng ngon như mọi khi.

"Thật sự rất ngon, Tiểu Lạc nói không sai."

Nhận được sự công nhận của mẹ Hứa, ý cười trong mắt cha Hứa càng đậm, Hứa Thanh Lạc nhìn cách cha mẹ cô ở chung, trong lòng bật cười.