Những lát thịt bò đỏ tươi thả vào trong nồi lẩu, chỉ sau vài giây đã chuyển sang màu nâu nhạt xen kẽ chút trắng, tỏa ra hương thơm mê người.
Một đĩa thịt bò có khoảng mười lát, miếng nào miếng nấy đều rất to, phần ăn rất đầy đặn.
Mười năm rồi bọn họ chưa từng được ăn một bữa bình thường như này, thậm chí ngay cả khi thịt bò còn chưa chín hẳn, đã có chút không kiềm chế được.
Toàn bộ thức ăn được quét sạch sành sanh, nhưng ba người dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, cuối cùng còn chừa lại chút nước lẩu, nhờ Giang Từ đóng gói giúp.
Quán lẩu luôn có sẵn hộp đựng thức ăn, chất liệu của nó vừa nhẹ vừa cách nhiệt tốt, là một loại vật liệu mà Giang Từ chưa từng thấy qua.
Không lâu sau khi ba người kia rời đi, quán lẩu lại có thêm hai tốp khách nữa.
Ai trông cũng rất thảm hại, quần áo rách rưới, cơ thể bám đầy bụi bẩn và máu khô, trông chẳng khác gì dân chạy nạn.
Tổng cộng có hai đội ngũ, một đội ba người, một đội năm người.
Nhìn thấy quán lẩu và Giang Từ, phản ứng của những người sống sót không khác gì ba người trước.
Khi mọi người còn đang ngây ra vì kinh ngạc, một người đàn ông gầy cao đột nhiên vỗ tay đánh "bốp" một cái, phá vỡ bầu không khí im lặng: "Tôi đã từng nghe nói qua về quán lẩu này! Bạn tôi kể lại, nói rằng ngay trong trung tâm của thành phố C có một quán lẩu rất thần kỳ, hương vị đặc biệt thơm ngon, còn có thể ăn cơm trắng no nê không giới hạn!"
Vừa nói, người đàn ông cao gầy vừa nhìn Giang Từ với ánh mắt đầy nóng bỏng.
Nếu không phải bọn họ đã cùng nhau một đường chém gϊếŧ tới đây, những người sống sót còn lại suýt chút nữa đã nghĩ rằng anh ta là đồng lõa của quán lẩu này rồi.
Sao lại có thể có một nơi bình như này được chứ?
Bao nhiêu năm nay, bọn họ chưa từng thấy qua đồ ăn bình thường, tất cả những thành phố, thôn làng, thậm chí cả vật tư trong nhà của người dân cũng đã bị vơ vét sạch sẽ từ lâu.
Nhưng khi bước vào quán lẩu, ngửi thấy hương thơm còn chưa tan hết, nhìn thấy tủ đông được đặt ở ngay cửa ra vào có chứa đầy nước khoáng, sự khẳng định chắc chắn trong lòng bọn họ bỗng trở nên dao động.
Chẳng lẽ nơi này thực sự là một quán lẩu?
Phần lớn lý do bọn họ chọn ở lại đây là vì nơi này rất an toàn, không rõ vì sao lũ tang thi và động thực vật biến dị đều không lại gần đây.
Tuy nhiên, mọi người vẫn giữ vững sự cảnh giác, bởi vì ngay cả việc có thể ngăn chặn đám quái vật kia cũng đã là một điều khó tin rồi.
"Chúng tôi có thể không ăn lẩu, mà chỉ vào nghỉ chân một lát thôi được không?" Một người đàn ông trong nhóm những người sống sót tên là Tưởng Hòa cảnh giác hỏi.
"Được chứ, các anh có thể ngồi nghỉ bao lâu tùy thích rồi hãy đi." Giang Từ không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay, dù sao từ lúc cô đến thế giới này, quán lẩu nhiều nhất cũng chỉ có hai bàn khách như hôm nay, để bọn họ ngồi một lát cũng không ảnh hưởng gì.
"Chúng tôi không ổn rồi, sắp không chịu nổi nữa rồi, hôm qua lương khô đã bị ăn hết sạch, nếu còn không ăn gì nữa chắc sẽ chết đói mất. Cho chúng tôi một nồi lẩu thanh đạm, hai đĩa thịt bò, ba đĩa khoai tây, và ba phần cơm trắng!" Người lên tiếng chính là người đàn ông cao gầy vừa nhắc đến quán lẩu khi nãy, Bành Vũ.
Anh ta dứt khoát đặt lên bàn một viên tinh hạch cấp ba, tám viên tinh hạch cấp hai và năm viên tinh hạch cấp một.
Giang Từ thu tinh hạch lại, sau đó đi vào bếp chuẩn bị.
Ở bàn bên cạnh, nhóm năm người vẫn luôn quan sát từ nãy đến giờ, muốn xem quán lẩu này có phải là thật hay không rồi mới quyết định gọi món.
Trong lúc chờ đợi, bọn họ bắt đầu tán gẫu. Bọn họ đều là những người đã đi xuyên qua được đám tang thi rậm rạp trong thành phố mới đến được đây, lúc này trong lời nói của bọn họ đều ngập tràn sự hoang mang.
“Trước đây vì có con Cự Quy chín cấp trấn áp nên khu vực này chưa từng xuất hiện nhiều tang thi đến vậy. Những con tang thi cấp cao hoặc động thực vật biến dị đều có lãnh địa riêng, nơi này vẫn luôn là địa bàn của con rùa ấy. Nó có cấp bậc cao, lại không có ác ý với con người, nên nơi đây cũng được xem là một khu vực khá an toàn.”
“Trước đó không phải có người bảo ổ của nó bị người ta đánh bom rồi, nói không chừng chính là bởi vì nguyên nhân này.”
Trong bếp, Giang Từ vô tình nghe được cuộc trò chuyện của những người sống sót, ánh mắt bất giác lướt đến chiếc hộp ở góc tường.
Bên trong, Hôi Hôi dường như cảm nhận được ánh mắt của Giang Từ, khẽ ngẩng đầu lên.
"Ai da, làm tôi giật cả mình, sao ở đây còn có một con rùa đen nữa vậy?" Một người đàn ông gầy cao trong nhóm người sống sót đúng lúc đứng đối diện quầy tính tiền, vừa lia mắt qua đã bị Hôi Hôi dọa đến giật mình.