Mọi người nín thở, dán mắt theo dõi con quái vật, mãi đến khi nó lững thững quay đầu đi về một hướng khác, cuối cùng bọn họ mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, nhóm người sống sót mới có thời gian quan sát xung quanh, lập tức nhận ra nơi đây chính là cửa hàng với bảng hiệu phát sáng mà bọn họ đã thấy qua ống nhòm đêm qua.
Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, tất cả đều nhận ra điều này. Trong lòng mỗi người đều dâng lên những cảm xúc phức tạp, ngay cả sự mệt mỏi sau khi chạy trối chết cũng dần tan biến.
Vốn dĩ bọn họ đã định ghé qua nơi này nhìn thử xem sao, nhưng chưa đi được bao xa đã bị con rắn cấp sáu kia truy đuổi, suýt chút nữa đã mất mạng.
“Vào trong ngồi nghỉ một lát trước đã.” Giang Từ liếc nhìn con rắn vẫn đang lắc lư bên ngoài với cái đuôi khổng lồ chắc khỏe như có thể phá hủy mọi thứ, cô cố nén cơn rùng mình, thúc giục năm người vẫn còn ngây ra tại chỗ.
Năm người bọn họ không biết trong này có gì đang chờ đợi mình, nhưng bên ngoài còn có một con rắn đáng sợ như vậy, thì cô gái này hiển nhiên là ít nguy hiểm hơn.
Bọn họ trao đổi ánh mắt rồi bước theo Giang Từ đi vào quán lẩu.
Vừa vào cửa, một mùi thơm liền xộc vào mũi —— là mùi cơm chín, hương vị đơn giản nhưng lại chạm đến tận sâu trong tiềm thức.
Vừa ngửi thấy mùi hương này, dạ dày của bọn họ lập tức kêu lên rột rột.
“Mọi người đã đói bụng rồi nhỉ? Có muốn ăn chút gì đó không? Nơi đây là một quán lẩu, nhưng hiện tại không có quá nhiều món, chỉ có lẩu thanh đạm và khoai tây thái lát thôi. Cơm thì chỉ cần trả tinh hạch là có thể ăn không giới hạn.”
Giang Từ vừa mới trấn tĩnh lại một chút thì nghe thấy vài tiếng bụng đói réo vang.
Trần Thành cùng những người còn lại quan sát xung quanh. Quán lẩu này không lớn, chỉ có thể đặt được hai bộ bàn ghế.
Giang Từ đứng phía sau quầy tính tiền cực kỳ đơn sơ, ánh mắt mang theo một chút mong chờ.
Thật ra chỉ cần liếc mắt nhìn Giang Từ một cái là sẽ cảm thấy cô không giống những người sống trong tận thế.
Cô chỉ cao khoảng 1m65, dáng người mảnh mai có chút gầy yếu, cánh tay cũng không có cơ bắp, làn da trắng nõn mềm mại điển hình cho người được nuôi dưỡng tốt trong nhà.
Nhìn thế nào cũng là một người yếu ớt, mềm mại, không có chút sức chiến đấu nào, nhưng cố tình một người như vậy lại có thể mở một quán lẩu giữa trung tâm thành phố đầy rẫy quái vật thế này, quả thật là khó mà tin nổi.
Nhưng lúc này, bọn họ đang thực sự đang đứng trong quán, chóp mũi vẫn còn phảng phất mùi thức ăn, nghe Giang Từ giới thiệu về giá cả các món ăn.
Dù không có nhiều sự lựa chọn, nhưng Hứa Linh vẫn không kìm được mà nuốt nước miếng —— là lẩu đó! Đã gần mười năm bọn họ chưa được ăn lẩu rồi! Cô ta quay sang nhìn đội trưởng Trần Thành với ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Trần Thành kín đáo nuốt khan một cái, cuối cùng vẫn móc ra vài viên tinh hạch:
“Phiền cô lấy cho chúng tôi một nồi lẩu thanh đạm, năm đĩa khoai tây, và cơm.”
Giang Từ lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Được, mọi người ngồi chờ một chút nhé.”
Tổng cộng nhóm người này đã chi trả một viên tinh hạch cấp ba, năm viên tinh hạch cấp hai và hai mươi lăm viên tinh hạch cấp một. Hai mươi viên tinh hạch cấp một quy đổi thành hai viên cấp hai, nên cuối cùng, Giang Từ tổng cộng thu vào một viên tinh hạch cấp ba, bảy viên tinh hạch cấp hai và năm viên tinh hạch cấp một, quy đổi ra tích phân là 1750 tích phân.
Giang Từ vừa vui vẻ thầm tính toán thu nhập, vừa thoăn thoắt cắt lát khoai tây.
Sau khi cắt xong ba đĩa, cô lại lấy thêm hai đĩa đã chuẩn bị từ sáng đang được bảo quản trong tủ, sau đó mới đi chuẩn bị nước lẩu.
Mà ở bên ngoài, năm người kia trừng mắt nhìn chằm chằm đĩa khoai tây trước mặt, không ai muốn rời mắt dù chỉ một chút.
Đã bao lâu rồi bọn họ chưa thấy qua loại thực phẩm bình thường thế này?
Khoai tây vốn là loại lương thực có sản lượng cao lại còn là đồ ăn chắc bụng giàu dinh dưỡng, từng được xem là cứu tinh cho nhân loại. Nhưng ngay từ đầu, ngành nông nghiệp đã sụp đổ, giấc mơ được ăn no bụng bằng khoai tây và khoai lang cũng theo đó mà tan biến.
Phương Thanh vươn tay định chạm vào một lát khoai tây, nhưng lại phát hiện tay mình quá bẩn, cô ta ngượng ngùng rụt tay lại.
Đúng lúc đó, Giang Từ bê nồi nước lẩu thanh đạm ra, tiện thể chỉ về phía nhà vệ sinh, nói:
“Trong nhà vệ sinh có nước, mọi người có thể rửa tay ở đó.”
Năm người lập tức ùa vào nhà vệ sinh.
Do diện tích quán lẩu không lớn nên nhà vệ sinh cũng nhỏ, bọn họ chỉ có thể xếp thành hàng, từng người một lần lượt rửa tay ở bồn rửa bên ngoài nhà vệ sinh.
Sau khi rửa tay xong, sắc mặt bọn họ lộ rõ vẻ kích động, nước ở đây trong veo, sạch sẽ, cũng không có mùi khó chịu của việc khử trùng nhiều lần. Thậm chí, bọn họ còn cảm thấy nước này có thể uống trực tiếp.
Nhưng dù sao cũng đang ở trong quán của người khác, bọn họ không tiện chiếm dụng bồn rửa tay quá lâu, mỗi người đều chỉ rửa tay rồi nhân tiện rửa mặt một chút trước khi đi ra.