Nhân lúc Giang Từ đi vào bếp, ba người tranh thủ quan sát quán ăn nhỏ này một lượt. Nơi này không có gì quá đặc biệt, ngoại trừ một chiếc nồi cơm điện lớn bên cạnh quầy gia vị, trên đỉnh nồi vẫn còn sáng đèn cho thấy vẫn đang giữ ấm. Bọn họ cũng không biết bên trong có thứ gì.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc tại sao nơi này lại có điện? Phải biết rằng ngay cả ở trong căn cứ, phải đến năm thứ năm sau tận thế mọi người mới có thể sử dụng điện một cách ổn định. Nơi này đúng là chỗ nào cũng lộ ra vẻ quỷ dị.
Khi ba người vẫn còn đang mải mê suy nghĩ lung tung thì bất chợt một mùi thơm mê người bay ra từ trong bếp.
Mùi hương này vừa xa lạ vừa quen thuộc. Trước tận thế, bọn họ có thể ngửi thấy mùi hương này hằng ngày. Nhưng từ khi tận thế ập đến, cuộc sống ngày ngày đấu tranh sinh tồn đã khiến bọn họ quên mất hương vị ấy từ lâu.
Chỉ trong nháy mắt, trong mắt cả ba người đều tràn ngập sự khϊếp sợ.
Bên kia, Giang Từ cẩn thận bưng một nồi lẩu từ trong bếp đi ra.
Cô càng đến gần, mùi thơm cũng càng thêm nồng đậm. Ba người lập tức nhận ra mùi hương này chính là tỏa ra từ cái nồi trong tay cô.
Giang Từ đặt nồi lẩu lên bàn gỗ ba người đang ngồi, ấn vào nút khởi động. Loại nồi lẩu này khác với loại nồi lẩu ở thế giới trước đây của cô, đáy nồi có thể tự làm nóng, không cần phải cắm điện, cũng không cần đốt lửa, vừa tiện lợi lại vừa an toàn.
"Đây là nồi lẩu thanh đạm của các anh. Xin hãy chờ một chút, tôi sẽ đi lấy bát đũa cho mọi người." Giang Từ phủi tay, sau đó xoay người quay vào bếp.
Mà ba người ngồi trước bàn gỗ vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Trước mặt bọn họ là một nồi nước lẩu trong veo, ánh lên sắc vàng nhạt, tỏa ra hương thơm hấp dẫn. Trong nồi còn có nấm hương, kỷ tử, gừng thái lát và một số nguyên liệu khác.
"Nước lẩu thanh đạm của quán chúng tôi sử dụng nước dùng được hầm từ gà mái già, lại cho thêm nhiều dược liệu bổ dưỡng cho cơ thể. Hương vị đảm bảo là rất ngon!" Giang Từ thuận miệng quảng cáo. Thực ra đây cũng là những thông tin mà hệ thống vừa mới nói cho cô nghe, nên cô cũng tiện thể lấy ra để tiếp thị luôn.
Sau khi đặt bát đũa xuống, Giang Từ lại đi vào bếp cắt lát một đĩa khoai tây.
Vì không có nhiều kinh nghiệm nấu ăn, cho nên tay nghề dùng dao của cô cũng rất bình thường, miếng thì quá dày, miếng lại quá mỏng. Nhìn thành quả của mình, Giang Từ có chút xấu hổ, đưa tay gãi mũi.
Nhưng bên ngoài, ba người kia dường như chẳng mấy quan tâm khoai tây được thái lát ra sao. Bọn họ vẫn đang sững sờ nhìn nồi lẩu trước mặt, nước lẩu đã bắt đầu sôi sùng sục.
"Đồ ăn của mọi người đã lên đủ rồi, cơm trắng ở bên đó, chỗ đó cũng có cả nước tương, nếu các anh cần thì cứ tự lấy nhé." Nói xong, Giang Từ quay trở lại quầy thu ngân.
Đây chính là bàn khách đầu tiên của quán, trong lòng cô khó tránh được sự kích động, lập tức mở bảng nhiệm vụ ra kiểm tra tiến độ.
Nhiệm vụ: Tiếp đón năm khách hàng để mở khóa nước khoáng (0/5) → (3/5).
Quay lại bàn ăn, ba người Hứa Ngôn, Chu Lâm và Cố Kỳ ngồi im lặng một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, mùi thức ăn vẫn quẩn quanh nơi đầu mũi.
"Hay là..." Chu Lâm nuốt nước bọt, đề nghị, "Chúng ta thử một chút xem sao?"
Cố Kỳ cũng cầm lấy một lát khoai tây bỏ vào nồi: "Tôi chỉ nếm thử một miếng thôi đấy."
Khoai tây chỉ mất vài phút để chín. Cả ba mỗi người gắp một miếng cho vào bát.
Khoai tây mềm dẻo, bở tơi, chỉ cần dùng đũa khẽ chạm là đã có thể tách ra.
Khoai tây thấm đẫm hương vị thanh nhẹ nhưng cũng đậm đà của nước lẩu, thơm ngon đến bất ngờ.
Cố Kỳ chỉ vừa ngẩn người trong chốc lát, vậy mà khoai tây trong nồi đã gần hết sạch. Anh ta nhanh tay gắp vội miếng cuối cùng, bỏ vào bát, sau đó ánh mắt đầy oán trách nhìn hai người còn lại —— những người mà anh ta vẫn luôn tin tưởng giao phó cả tính mạng.
Ăn xong khoai tây, ba người vẫn chưa thấy đã thèm, lập tức hướng về phía Giang Từ nói:
"Bà chủ! Cho thêm ba đĩa khoai tây nữa!"
Nhân lúc Giang Từ vào bếp cắt thêm khoai tây, ba người cũng chạy tới quầy gia vị, mỗi người tự lấy một đĩa nước tương, sau đó múc ba bát cơm đầy ú ụ.
Trở lại bàn, bọn họ múc nước lẩu chan lên cơm rồi vùi đầu ăn ngon lành.
Khi Giang Từ bước ra, bát cơm của bọn họ đều đã sạch trơn nhẵn bóng, nước lẩu cũng đã vơi đi một nửa.
Giang Từ đặt ba đĩa khoai tây lên bàn, sau đó quay vào bếp mang theo một bình nước dùng để châm thêm vào nồi lẩu.
Nước lẩu trong bình vẫn luôn được hâm nóng liên tục trong bếp, bên trong là nước hầm từ xương, gà và một ít hải sản, tuy trong veo nhưng hương vị lại vô cùng đậm đà.
Ba người lúc đầu còn giữ ý, cũng không tính là ăn ngấu nghiến, nhưng về sau, tiếng nói chuyện hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại âm thanh bát đũa va chạm nhau.
Giang Từ liếc nhìn ra ngoài, bọn họ đã lấy đến bát cơm thứ ba, còn rưới cả nước tương lên trên, khám phá ra một cách ăn mới.