Sau khi được hệ thống giải thích tỉ mỉ, Giang Từ cũng coi như là đã hiểu được phần nào về thế giới này. Sắc mặt cô có hơi tái nhợt —— tang thi, động vật biến dị, dị năng giả —— những thứ này vốn chỉ tồn tại trong phim ảnh và tiểu thuyết, vậy mà giờ đây lại xuất hiện chân thực ngay trước mắt cô.
[Ký chủ không cần phải sợ hãi, tôi sẽ dốc toàn lực bảo vệ cô an toàn, quán lẩu này cũng là lá chắn vững chắc nhất, không một sinh vật nào có thể làm hại cô ở đây.]
Sau khi trói định với hệ thống, Giang Từ mơ hồ cảm nhận được những quy tắc ràng buộc của nó. Hệ thống đã nói thì hẳn đều là sự thật, hơn nữa, giờ đây bọn họ đã ràng buộc với nhau, là loại quan hệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.
Giang Từ dùng năm phút để tự trấn an bản thân, sau đó mới gật đầu: “Được rồi, tôi đã hiểu. Vậy khi nào chúng ta sẽ bắt đầu mở quán?”
[Có thể mở quán ngay bây giờ, trước tiên ký chủ hãy đặt tên cho cửa hàng.]
Giang Từ không giỏi trong việc đặt tên, sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đành nói: “Cứ gọi là Một Quán Lẩu đi.”
Chờ một lúc, giọng nói của hệ thống vang lên: [Việc đặt tên đã hoàn tất. Một Quán Lẩu, chủ quán: Giang Từ. Ký chủ, bây giờ có thể khai trương cửa hàng chưa?]
Giang Từ dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài là một mảnh trắng xóa, chẳng thể nhìn thấy gì cả. Kể từ giây phút này, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, đầy những điều chưa biết và tràn ngập kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nhưng kỳ lạ là, nỗi sợ hãi trong lòng cô đang dần tan biến.
Cô không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu: “Được, mở quán đi.”
Ngay sau đó, Giang Từ nghe thấy một âm thanh tựa như bình minh phá vỡ bóng đêm, xuân về làm tan băng giá. Rồi bỗng chốc, căn nhà gỗ vốn yên tĩnh lập tức tràn ngập đủ loại âm thanh.
Tiếng gió rít, mưa rơi, còn có cả một loại âm thanh như tiếng rêи ɾỉ thống khổ đầy tuyệt vọng của con người.
Giang Từ lại hít sâu thêm mấy hơi, sau đó mới thận trọng thò đầu ra ngoài cửa sổ.
Cảnh tượng trước mắt là những tàn tích đổ nát thê lương. Trải qua mười năm, thành phố đã trở nên tan hoang tàn tạ, hoàn toàn mất đi vẻ huy hoàng khi xưa.
Bên ngoài trời đang mưa, bầu trời cũng u ám nặng nề.
Ánh mắt Giang Từ dần dịch xuống, một con tang thi bất ngờ lọt vào tầm nhìn của cô.
Giang Từ chưa bao giờ thấy thị lực của mình tốt như lúc này —— thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ cả lũ giòi bọ bò lúc nhúc trên mặt con tang thi kia.
[Sau khi ký chủ trói định với hệ thống, thể chất cũng sẽ được nâng cao.] Nghe thấy giọng nói của hệ thống, Giang Từ mới nhận ra bản thân đã vô thức hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Nhìn con tang thi bên ngoài, Giang Từ không khỏi thấy vừa buồn nôn vừa kinh hãi, vội vàng quay đầu đi, mất một lúc mới trấn tĩnh lại được. Quả nhiên, giữa phim truyền hình và hiện thực vẫn có sự chênh lệch.
Dù sao thì trên phim cũng chỉ là hóa trang và hiệu ứng đặc biệt, còn đây lại là một cái xác thối rữa thực sự, đang lê bước trong cơn mưa. Mỗi lần di chuyển, những mảng da thịt khô quắt cùng lũ giòi bọ trên người nó lại nhỏ xuống theo dòng nước.
Bầu trời bên ngoài âm u, ánh sáng trong nhà cũng tối đi đôi phần.
Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Giang Từ bước đến bật công tắc đèn. Căn phòng lập tức bừng sáng trong ánh đèn vàng ấm áp, khiến cô cảm thấy yên lòng hơn một chút.
Để chuyển hướng sự chú ý, Giang Từ bắt đầu quan sát xung quanh. Lúc trước cô chưa nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện căn phòng này thực sự quá cũ kỹ. Một góc nhà còn có một mạng nhện khổng lồ giăng ngang.
Cả quán chỉ có hai bộ bàn ghế gỗ, trông có vẻ sắp sập đến nơi. Mặt bàn còn phủ một lớp dầu bóng nhờn.
Bên cạnh là quầy thu ngân, thông ra khu phòng bếp. Giữa phòng bếp đặt một chiếc tủ đông chuyên dùng để bảo quản nguyên liệu. Phía sau còn có một nhà vệ sinh nhỏ, và căn phòng mà Giang Từ tưởng là kho chứa đồ thực ra chính là phòng ngủ của cô.
Ở sát tường trong đại sảnh có một chiếc bàn dài, bên trên được đặt một chiếc nồi cơm điện. Kế bên là quầy gia vị, nhưng chỉ có đúng một loại gia vị, là một chiếc chén với nhãn dán ghi rõ, nước tương.
Chỉ một cái nhìn đã có thể thấy toàn bộ không gian, chưa đi được mấy bước đã hết chỗ. Sự mộc mạc này thật sự khiến người ta khó mà diễn tả thành lời.
Có lẽ là do thấy Giang Từ im lặng quá lâu, hệ thống lên tiếng như muốn trấn an: [Chậm rãi nâng cấp, sau này quán lẩu sẽ ngày càng đẹp hơn.]
Giang Từ gật đầu lấy lệ: “Bây giờ thì sao? Tôi nên làm gì?”
[Sau khi đặt tên xong, quán đã có thể bắt đầu kinh doanh. Thời gian mở cửa buôn bán mỗi ngày là do ký chủ tự quyết định. Trước mắt quán tạm thời chỉ có thể phục vụ lẩu thanh đạm, khoai tây thái lát, cơm trắng và nước tương. Sau khi nâng cấp, sẽ mở khóa thêm nguyên liệu và các loại nước lẩu khác. Lẩu thanh đạm có giá một viên tinh hạch cấp ba, rau củ đồng giá năm viên tinh hạch cấp một.]