Tạ Nhung bước vào, ánh mắt dừng lại trên người Văn Chiết Nhiên, tuy rất tò mò không biết tại sao đối phương lại không ngủ ngon, nhưng vì lịch sự nên không hỏi thêm.
Cậu vô thức dời mắt sang chỗ khác, vô tình nhìn thấy bông hồng leo ở bên cạnh, liền nhíu mày.
Sao bông hồng leo này dường như to hơn hôm qua...?
Theo ấn tượng của cậu thì loại hoa này dù có to đến mấy cũng không thể to bằng hoa mẫu đơn, nhưng giờ đây những cánh hoa hồng màu hồng đang nở rộ, trông có vẻ giống hoa mẫu đơn, như thể đang thực sự "nở bung".
Nghĩ đến lời nhân viên cửa hàng hoa nói qua điện thoại hôm qua, trong đầu Tạ Nhung chợt hiện ra hình dung này.
Cậu nhìn sang Văn Chiết Nhiên, ngập ngừng mở lời: "Anh có thấy bông hoa này... hình như lớn hơn không?"
Mấy ngày nay Văn Chiết Nhiên không để ý đến bó hoa này lắm, thậm chí vì bận rộn mà quên cả thay nước.
Tuy nhiên sau ba ngày mang về, đến giờ bông hoa trong bình đã to gấp đôi so với lúc mới mang về, không biết nó lớn lên từ lúc nào.
Anh bước đến gần quan sát, đưa tay chạm vào bông hoa, tổng cảm thấy bông hoa này mọc rất kỳ lạ.
"Là giống mới à?"
Tạ Nhung lắc đầu: "Không biết."
Cả hai đều không nghiên cứu về vấn đề này.
Tạ Nhung nhớ đến lời chúc "trăm năm hạnh phúc" làm cậu không thoải mái tối qua, mím môi, bỏ qua lời chúc phúc cuối cùng, kể lại việc nhân viên cửa hàng hoa gọi điện cho cậu tối qua.
"Họ nói mấy ngày tới sẽ đến thời kỳ nở rộ."
Đến thời kỳ nở rộ... bây giờ vẫn chưa tính là nở rộ sao?
Văn Chiết Nhiên nhìn bông hoa đã to lên rất nhiều, híp mắt lại. Lúc này nhìn bông hoa trước mắt lại thấy thái dương nhói đau một cái, có chút hoảng hốt.
Đôi mắt kiêu ngạo quen thuộc như lóe lên trên bông hoa rồi biến mất, Văn Chiết Nhiên bị gai hồng mọc ngang cào trúng, máu chảy ra từ đầu ngón tay, khiến sắc mặt anh càng thêm khó coi.
Đôi mắt lạnh lùng tuấn tú như bị phủ một lớp thạch cao, vô cớ trở nên xanh xao lạnh lẽo.
Tạ Nhung không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, lần này vào nhà đã không còn ngửi thấy mùi hương hoa nồng nàn nữa.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại để tâm đến lời nhân viên cửa hàng đến vậy, có lẽ là do cuộc gọi đột ngột tối qua đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ?
Máu nhỏ xuống bình hoa, Văn Chiết Nhiên hoàn hồn, ngừng một chút rồi lên tiếng:
"Chỉ là một bó hoa thôi."
"Có thể cửa hàng dùng chất dinh dưỡng cải tiến gì đó. Chẳng phải có mấy thứ chuyên dùng để thúc nở hoa và giữ tươi hoa sao? Việc phát triển này cũng có thể do những thứ tương tự gây ra."
"Đừng lo lắng."
Thấy đối phương có vẻ không quan tâm lắm, nghĩ đến việc người hàng xóm này trông rất lớn tuổi, đã nói không sao thì chắc cũng không có gì, có lẽ là sau khi xuyên không cậu cứ hay lo nghĩ quá nhiều.
Tạ Nhung lắc đầu, thu hồi những suy nghĩ nghi hoặc.
Văn Chiết Nhiên thu hồi ánh mắt từ bông hồng, mơ hồ cảm thấy vừa rồi mình như quên mất điều gì đó trong chốc lát.
Nếu anh tỉnh táo, sẽ nhận ra người luôn cẩn thận trong nghiên cứu như anh tuyệt đối không thể nói ra câu "đừng lo lắng" như vậy, thế nhưng vừa rồi lại như bị thứ gì đó dẫn dắt, trái với lý trí, ma xui quỷ khiến nói ra những lời hoàn toàn ngược lại.
Thẳng nam Nhung: Sao người ta lại chúc tụi mình trăm năm hạnh phúc nhỉ?
Bông hoa trong bình lớn lên rất nhanh, đến tối còn to hơn cả ban ngày.
Cánh hoa dưới ánh đèn hơi lấp lánh màu trắng, so với cảm giác phức tạp mềm mại của thân rễ, những cánh hoa lớn lên trông có vẻ mỏng manh.
Văn Chiết Nhiên dậy uống nước, bật đèn phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào bông hồng trong phòng khách, không biết đang nghĩ gì.
Cả căn phòng không có chút sinh khí, so với căn nhà bên cạnh có người chết còn lạnh lẽo hơn.
Theo lý thì dù có mưa dầm nhiều năm cũng không nên lạnh như vậy, nhưng màn hình hiển thị của điều hòa lại rõ ràng hiện nhiệt độ dưới không độ.
Trong nhiệt độ bất thường như vậy, Văn Chiết Nhiên chỉ mặc đồ ngủ, tay áo hơi xắn lên, lại chẳng hề thấy lạnh chút nào.
Sắc mặt anh trắng bệch pha chút xanh xao, đồng tử cũng dần dần chuyển sang màu đen.
Văn Chiết Nhiên khẽ nhắm mắt, cúi đầu uống ngụm nước, không biết qua bao lâu, đồng tử vô thức đã trở lại bình thường.
...
Khi rời khỏi nhà Văn Chiết Nhiên, Tạ Nhung được đối phương tặng cho một hộp bánh bao.
Hôm nay trời mưa to, gọi đồ ăn ngoài rất bất tiện, huống chi là Tạ Nhung phải đẩy xe lăn ra ngoài ăn.
Cậu vốn định về nhà tùy tiện lấy mì gói trong tủ lạnh ăn, không ngờ Văn Chiết Nhiên lại nhìn thấu suy nghĩ của cậu, lúc cậu ra về đã lấy một hộp bánh bao từ tủ lạnh đưa cho cậu.
"Đây là bánh bao gói hôm qua, mang về nấu lại là có thể ăn."
Bánh bao tươi mới tự gói tất nhiên tốt cho sức khỏe hơn mì ăn liền.
Tạ Nhung hơi ngại ngùng, cảm thấy mấy ngày qua từ khi xuyên không đến đây cậu cứ ăn nhờ ở nhà hàng xóm, hơn nữa bánh bao gói tối qua chắc là để hôm nay tự ăn, giờ đều cho cậu hết, vậy đối phương ăn gì.
Văn Chiết Nhiên liếc nhìn cậu một cái, dường như nhìn ra suy nghĩ của cậu, thản nhiên nói: "Hôm qua tôi gói nhiều lắm, cho cậu một hộp vẫn còn nhiều."
Tầng dưới tủ lạnh chất đầy đồ, có vẻ thật sự còn nhiều thứ.
Thấy Văn Chiết Nhiên có vẻ thản nhiên không để tâm, biết đối phương thật sự không thiếu một hộp bánh bao này, Tạ Nhung đành nhận lấy.
Cậu mang bánh bao về nhà rồi cho vào tủ lạnh, trưa mơ mơ màng màng ngủ một giấc, đến tối mới nhớ ra chuyện ăn cơm.
Không biết có phải do tối qua cứ nghi thần nghi quỷ nên không ngủ ngon hay không, sau khi về từ nhà Văn Chiết Nhiên vào buổi trưa cậu cứ thấy buồn ngủ, ngáp liên tục, còn chưa kịp về đến giường đã gục xuống ghế sô pha ngủ thϊếp đi, ngủ đến tận bảy giờ tối mới tỉnh dậy.
Bên ngoài vẫn đang mưa tầm tã, kéo theo cả đèn đường bên ngoài cũng không ổn định, nhấp nháy trước cửa kính trong suốt.
Tạ Nhung đờ đẫn nhìn ra ngoài, ngáp một cái, ánh mắt vừa tỉnh ngủ vẫn còn mơ màng, mãi đến khi nhìn thấy đồng hồ trong phòng khách mới tỉnh táo lại.