Lúc Văn Chiết Nhiên đi làm về nhà, tình cờ gặp người hàng xóm từ bên ngoài khu chung cư đi vào, cậu thanh niên trẻ đang đẩy xe lăn, tay còn cầm một túi đồ.
Ban đầu anh chỉ liếc nhìn qua loa, nhưng rồi khựng lại một chút.
— Bệnh viện Tả Sơn.
Đây không phải là bệnh viện nơi Hạ Yếm được đưa đến cấp cứu sau tai nạn sao?
Khi Văn Chiết Nhiên nhận được tin báo thì đã muộn, lúc anh chạy tới nơi, Hạ Yếm đã được tuyên bố tử vong do cấp cứu không kịp.
Người từng kiêu ngạo bất cần nằm trên giường, được phủ tấm vải trắng, anh thoáng ngẩn người một lúc mới hoàn hồn, dời ánh mắt khỏi tên bệnh viện quen thuộc.
Tạ Nhung không biết Văn Chiết Nhiên đang nhìn chằm chằm vào túi đồ trong tay mình, thấy đối phương liền ngẩng đầu lên chào hỏi.
"Anh Văn tan làm rồi ạ?"
Giờ này đã muộn rồi, 8 giờ tối, nhiều người về nhà từ lâu, không ngờ anh Văn giờ này mới tan làm.
Có vẻ bận lắm nhỉ?
Nghĩ vậy, Tạ Nhung không khỏi tò mò về nghề nghiệp của Văn Chiết Nhiên. Hôm gặp anh trong thang máy, đối phương mặc một bộ đồng phục trắng, trông như nhân viên nghiên cứu vậy.
Vẻ tò mò trong mắt cậu quá rõ ràng, Văn Chiết Nhiên lạnh nhạt nói: "Tối làm thí nghiệm, có số liệu không đạt, phải tăng ca thêm."
Số liệu không đạt thật là phiền phức, Tạ Nhung gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào thang máy, Tạ Nhung đưa tay bấm nút. Nhìn tầng 23 quen thuộc sáng lên, cậu thu tay về yên tâm chờ đợi.
Văn Chiết Nhiên liếc nhìn cậu: "Cậu thấy không khỏe à?"
Tạ Nhung không đi được, vốn trông sức khỏe cũng không tốt.
Hôm nay đi bệnh viện là không khỏe à?
Tạ Nhung hơi bất ngờ khi Văn Chiết Nhiên vốn lạnh nhạt lại hỏi mình điều này, ngẩn người một chút rồi vẫn cười thân thiện: "Không có gì đâu ạ, chỉ là đi tái khám định kỳ thôi."
"Đây là căn bệnh đã lâu rồi."
"Bác sĩ cũng không bảo nhập viện, chỉ cho về với ít thuốc thôi."
Cậu giơ túi trong tay lên để chứng minh.
Văn Chiết Nhiên không ngờ lúc này đối phương lại còn cười an ủi người khác, anh hơi nhướng mày.
Thang máy lúc này đang từng tầng từng tầng đi lên.
Nửa tháng liền trời mưa khiến không khí cả thành phố B ẩm ướt, ngay cả trong thang máy cũng có cảm giác nhớp nháp.
Trên nóc thang máy như có giọt sương, tí tách rơi xuống đất. Văn Chiết Nhiên đang đếm số tầng thì bỗng nhíu mày.
Hôm nay thang máy có vẻ chậm hơn bình thường? Thông thường giờ này đã lên tới tầng 23 rồi.
Anh vừa nhíu mày, thang máy bỗng "rầm" một tiếng, dừng phắt lại.
Tạ Nhung nhanh chóng nắm lấy tay vịn thang máy, nhíu mày. Hai người còn chưa kịp phản ứng, đèn trong thang máy cũng "bụp" một cái tối om, như thể bị va chạm đột ngột làm hỏng vậy.
Không gian chật hẹp bỗng im lặng, Tạ Nhung bị biến cố vừa rồi làm cho tái mặt.
"Thang máy... hỏng rồi sao?" Giọng cậu nghe có vẻ nghi hoặc.
Văn Chiết Nhiên ừ một tiếng: "Nắm chắc tay vịn."
Rồi anh bấm nút khẩn cấp, mở điện thoại. Khi thang máy hỏng thì điện thoại cũng không có sóng, giờ chỉ có thể chờ nhân viên bảo trì của ban quản lý đến thôi, may là họ có thể nhận được thông báo sự cố.
Tạ Nhung cũng không ngờ hôm nay mình xui xẻo như vậy, trong một ngày gặp bao nhiêu chuyện, đầu tiên là bị hạ đường huyết ở bệnh viện, tối về nhà lại bị kẹt trong thang máy.
May là thang máy không tiếp tục rơi xuống, miễn cưỡng cho người ta chút cảm giác an toàn.
Hai người tội nghiệp bị kẹt trong thang máy, đèn cũng tắt. Tạ Nhung mở ứng dụng trong điện thoại, bật đèn pin lên chiếu sáng.
Lúc này cậu lại thấy tay Văn Chiết Nhiên đặt trên tay vịn thang máy siết chặt lại, thậm chí còn hơi trắng bệch. Sắc mặt đối phương vẫn bình tĩnh như không, có một kiểu trấn tĩnh đặc biệt.
Nhưng Tạ Nhung lại thấy có gì đó không đúng.
Có vẻ như Văn Chiết Nhiên đang... kìm nén điều gì đó?
Tạ Nhung: Hôm nay xui thật.
Hàng xóm sao thế nhỉ?
Tạ Nhung ngẩn người một lúc mới phản ứng được.
"Anh bị chứng sợ không gian kín à?"
Phản ứng của Văn Chiết Nhiên rất giống triệu chứng của căn bệnh này, khiến Tạ Nhung không khỏi đoán già đoán non.
Chỉ là bình thường đối phương biểu hiện như không có gì, hoàn toàn không thấy có vẻ sợ thang máy, nên vừa rồi Tạ Nhung mới không nghĩ đến.
Lúc này thấy Văn Chiết Nhiên nắm chặt tay vịn, có vẻ khó thở, cậu bước tới nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đối phương, muốn làm giảm bớt căng cơ để đối phương thả lỏng một chút.
Khi ngón tay đối phương chạm vào, cơ thể Văn Chiết Nhiên đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn cậu.
Gương mặt bình tĩnh của anh vẫn giữ vẻ trầm ổn, chỉ là trên trán có nhiều giọt mồ hôi hơn. Tạ Nhung thả lỏng hơi thở, nhẹ giọng nói: "Đừng lo."
"Thả lỏng nào."
Giọng cậu trong trẻo, trong không gian chật hẹp ngột ngạt này lại như được truyền vào dòng suối mát, khiến Văn Chiết Nhiên khẽ nhắm mắt, ngoài dự đoán là để mặc bàn tay kia nắm lấy cánh tay mình.
Đầu ngón tay Tạ Nhung rất lạnh, có lẽ là do sức khỏe không tốt, hơi thấm chút lạnh lẽo, tiếp xúc với nhiệt độ nóng của anh, lại khiến Văn Chiết Nhiên tỉnh táo thêm một phần. Đối phương vẫn đang giúp anh thả lỏng, lặp đi lặp lại nhẹ nhàng gọi tên anh.
Tim Văn Chiết Nhiên dịu lại, tay nắm tay vịn cũng hơi lỏng ra một chút.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài mới vang lên tiếng gọi.
"Có ai ở trong không?"
Nhân viên bảo trì của ban quản lý nhận được thông báo lúc này cuối cùng cũng đã đến.
Tạ Nhung dạ một tiếng rồi mới thu tay về như không có chuyện gì: "Anh đỡ hơn chưa?"
Cậu nhìn về phía người đang dựa vào vách thang máy.
Sắc mặt Văn Chiết Nhiên đã hồi phục được chút, từ từ mở mắt, lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày, chỉ là giọng nói vẫn còn hơi khàn:
"Đã đỡ rồi."
"Cảm ơn."
Tạ Nhung lắc đầu, thấy anh hồi phục mới thở phào nhẹ nhõm. Vì chuyện vừa rồi, bầu không khí căng thẳng trong thang máy dường như cũng tan biến đi đôi chút.