Hắn không phải đang định làm gì nàng sao, sao bỗng nhiên lại đổi ý?
Chẳng lẽ nàng đang dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt", thay đổi cách thức để ép hắn tuân theo khuôn phép?
Hay là nửa đêm nàng sẽ làm cho hắn mê muội?
Trong đầu Cố Tam Lang lướt qua vô số ý nghĩ.
"Không muốn?" Lâm Bảo Ninh có chút thất vọng, nếu Cố Tam Lang không muốn, nàng quyết sẽ không nhường giường cho hắn, nhiều nhất chia một nửa cho hắn, cũng là cực hạn rồi.
"Được." Cố Tam Lang đáp, áp dụng chiến thuật "bất biến ứng vạn biến."
Cuối cùng, Lâm Bảo Ninh chỉ đành chia cho hắn một tấm đệm nhỏ trải trên đất, để hắn không bị cảm lạnh.
Không còn cách nào khác, gia đình này thật sự không đủ tiền để cho hắn chữa thương hay tránh gió lạnh.
Tắt đèn, Cố Tam Lang nằm trên mặt đất, đầu óc vẫn tỉnh táo, không cho phép mình chìm vào giấc ngủ.
Lâm Bảo Ninh cũng không ngủ được. Nàng lo lắng, sợ rằng nếu nàng ngủ say, Cố Tam Lang sẽ nhân cơ hội xuống tay. Dù hắn không gϊếŧ nàng ngay lập tức, nhưng kéo dài thời gian để hành hạ nàng bằng độc dược cũng không phải không thể xảy ra. Hơn nữa, nàng cũng là một trong những người hiểu rõ về độc.
Khi Lâm Bảo Ninh vẫn đang căng thẳng, bỗng nhiên, cổ tay nàng lại cảm thấy nóng rực.
Nàng tập trung nhìn lại.
Lần này, không gian lại hiện lên những ký tự.
Công đức giá trị: 100.
Không gian mở ra, nhưng chỉ có một phút.
Lâm Bảo Ninh: ???
Cái quái gì thế này!
Khi nào thì nàng mở không gian, lại còn yêu cầu cái gì công đức đáng giá?
Chẳng lẽ do kiếp trước nàng đã gϊếŧ người quá nhiều? Mà không gian lại không chịu nổi?
Tiểu không (không gian) quả nhiên đã thay đổi tâm tính, trước đây đâu có như vậy!
Lâm Bảo Ninh trong một thoáng ngỡ ngàng, chỉ có thể thở dài chấp nhận số phận.
Hóa ra, khi nàng cứu Triệu Tú Nương bên bờ sông, không gian đã xem đó là công đức.
Chỉ là…
Cứu một người gần như không đáng kể mà chỉ mở không gian được một phút thôi sao?
Một phút thì làm được gì? Nướ© ŧıểυ cũng chẳng đủ cho nàng làm gì…
Nàng suýt nữa đã muốn bước vào không gian, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn bỏ ý định đó.
Rốt cuộc nàng còn chưa chẩn đoán được đôi mắt của Cố Tam Lang có vấn đề gì mà!
Một phút này dùng xong, không biết khi nào mới có thể có thêm cơ hội tích đức, vì vậy nàng quyết định kiềm chế lại.
Cả đêm không nói lời nào.
Cứ như vậy, một đêm trôi qua giữa hai người với những suy nghĩ khó nói thành lời.
Không rõ ai là người đã ngủ trước, nhưng đêm nay, Lâm Bảo Ninh ngủ đến mức đặc biệt ngon lành.
***
Sáng sớm.
Nàng vươn người ra sân, không khí trong lành, không có tiếng xe cộ ồn ào, cũng không có sương mù, cảnh vật tươi đẹp với đồi núi xanh mướt và không khí trong lành khiến lòng người cảm thấy dễ chịu.
Lâm lão gia đã lên núi, Lâm Tiểu Ngũ thì đang luyện quyền bên ngoài.
Lâm Bảo Ninh ở trong bếp nhóm lửa nấu cơm.
Hôm nay, nàng nấu cháo gạo lứt, làm dưa muối từ rau xanh, còn có một con gà rừng nàng tự tay gϊếŧ rồi hầm canh.