Vừa bước ra khỏi phòng phía đông, Lâm Bảo Ninh liền thấy mấy thôn dân đang xông tới, đứng bên ngoài hàng rào tre.
Dẫn đầu đám người là một nữ nhân trẻ, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt xinh xắn, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa nét quyến rũ lẳиɠ ɭơ.
Lâm Bảo Ninh lục lại trí nhớ, nhanh chóng nhận ra đối phương - Lý Thúy Hoa.
Quả phụ trẻ trong thôn, người đã bỏ ra hai mươi lượng bạc để cưới Cố Tam Lang về làm chồng ở rể.
Tiếng huyên náo bên ngoài thu hút sự chú ý của hai huynh đệ Cố gia. Họ đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Lý Thúy Hoa đứng giữa đám đông, giọng the thé:
“Lâm Đại Nữu, mau giao Cố Tam Lang ra đây! Hắn là nam nhân của ta!”
Lâm Bảo Ninh nghe vậy, mỉm cười đầy trêu chọc:
“Ngươi nói hắn là nam nhân của ngươi thì là của ngươi sao? Hai người đã bái đường động phòng chưa?”
Một câu phản pháo nhẹ nhàng nhưng lập tức đánh trúng tim đen của Lý Thúy Hoa.
Bởi vì Cố Tam Lang bị cướp giữa đường, nàng ta chưa từng làm lễ thành thân, thậm chí còn chưa từng nắm tay hắn.
Sắc mặt Lý Thúy Hoa tối sầm, cắn răng tức giận:
“Còn không phải do ngươi và cha ngươi cướp người nửa đường sao? Nếu không, hắn đã là phu quân của ta rồi!”
Lâm Bảo Ninh khoanh tay, nhướng mày nhìn nàng ta:
“Chưa bái đường, chưa động phòng, vậy mà dám tới nhà ta la lối, còn muốn giành phu quân của ta? Ngươi có tin ta đuổi ngươi ra ngoài ngay lập tức không?”
Giọng nàng sắc bén, vẻ mặt hung dữ, khí thế vô cùng hùng hổ.
Những kẻ đứng ngoài nhìn thấy vậy liền chột dạ, không khỏi rùng mình.
Dù gì Lâm gia vốn là một gia đình tai tiếng trong thôn, đắc tội với bọn họ chẳng khác nào tự chuốc rắc rối vào thân.
Nhưng Lý Thúy Hoa không dễ dàng chịu thua, nàng ta nhếch môi cười nhạo:
“Phu quân của ngươi? Ngươi tự đái ra mà soi xem bản thân có đức hạnh gì đi? Vừa xấu vừa béo, vụng về như lợn. Nếu không phải do ngươi cướp hôn, làm gì có chuyện Cố Tam Lang để mắt tới ngươi? Đúng là buồn cười!”
Những lời này vừa dứt, đám đông xung quanh liền cười ầm lên.
Không phải vì gì khác mà vì những gì nàng ta nói đều là sự thật.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lâm Bảo Ninh, chờ xem nàng sẽ phản ứng thế nào.
Nhưng trái với mong đợi, Lâm Bảo Ninh vẫn bình tĩnh như không, còn lười biếng ngáp một cái, chậm rãi đáp:
“Ôi chao, ta xấu thì sao chứ? Hắn cũng mù đấy thôi. Hai chúng ta chẳng phải là cặp đôi trời sinh à?”
Cố Tam Lang ngồi trong phòng, nghe đến đây, sắc mặt hắn trở nên u ám, không biết đang nghĩ gì.
Còn những người xung quanh vừa nãy còn cười rộ lên, giờ thì chẳng ai cười nổi nữa.
Lý Thúy Hoa tức đến mặt đỏ bừng, nàng ta thẹn quá hóa giận, hét lên:
“Lâm Đại Nữu! Ngươi chỉ là một kẻ vô dụng! Nếu không có cha ngươi thì ngươi chẳng là cái thá gì cả! Hôm nay, ta bảo ngươi giao người, ngươi muốn hay không cũng phải giao!”
Lý Thúy Hoa đã điều tra rất kỹ, Lâm Bảo Ninh vẫn chưa động phòng với Cố Tam Lang.
Vậy thì vẫn còn cơ hội!
Nàng ta phải nhân lúc Lâm Bảo Ninh chỉ có một mình, cướp người về trước, bái đường động phòng, như vậy Cố Tam Lang sẽ hoàn toàn thuộc về nàng ta!