“Ta đang hỏi ngươi đấy.”
Giọng nam nhân lạnh lùng vang lên, mang theo sự nguy hiểm ẩn nhẫn. Thấy nàng im lặng quá lâu, sát khí xung quanh hắn như ngưng tụ lại khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Lâm Bảo Ninh là một đặc công, bản năng nhạy bén giúp nàng lập tức cảm nhận được luồng sát ý đang dâng trào kia. Không có gì phải nghi ngờ, nam nhân này thực sự có thể ra tay gϊếŧ nàng bất cứ lúc nào.
Dù là những dấu vết bị che giấu kỹ trong sân mà nàng phát hiện lúc trước hay luồng sát khí vô hình tỏa ra từ hắn lúc này, tất cả đều cảnh báo nàng rằng Cố Tam Lang rất nguy hiểm.
Mặc dù trong lòng đã nâng mức cảnh giác lên tối đa nhưng để không phá hỏng hình tượng nhân vật của mình, nàng vẫn cố tình quát lớn:
“Còn có thể làm gì? Ta đến lấy thuốc trị thương!”
Trong căn nhà này, nếu có ai sở hữu thuốc trị thương thì chắc chắn là Cố Tam Lang, người quanh năm đau ốm, thường xuyên uống thuốc.
Nàng không đợi hắn trả lời, lập tức tự mình tìm kiếm.
Cuối cùng, nàng cũng tìm thấy một lọ thuốc mỡ. Ánh mắt nàng lướt qua Cố Tam Lang, sau đó không chần chừ bước về phía hắn.
Thấy nàng tiến lại gần ca ca mình, Cố Tiểu Tứ lập tức căng thẳng, vội vàng chắn trước mặt hắn, giọng nói mang theo sự cảnh giác cực độ:
“Ngươi không được động vào ca ca ta!”
Sắc mặt Lâm Bảo Ninh tối thêm mấy phần.
Mẹ kiếp! Cứ phòng nàng như phòng trộm vậy!
Một thằng nhóc gầy như que củi mà cũng dám lớn tiếng quát nàng?
Ánh mắt nàng trở nên sắc bén, giọng điệu lạnh lùng:
“Ca ca ngươi là phu quân của ta. Ta động vào hắn thì sao nào?”
Xét về danh nghĩa, nguyên chủ và Cố Tam Lang đã thành thân, nên những chuyện vợ chồng nên làm hoàn toàn có thể làm.
Nhưng mà...
Phu quân này là nàng cướp về!
Cố Tam Lang nhất quyết không chịu khuất phục, vì thế đến tận bây giờ nguyên chủ vẫn chưa đạt được mục đích. Chính điều này khiến thái độ của nàng ta với hai huynh đệ họ vô cùng tệ bạc.
Sáng nay, nguyên chủ đã gây sự một trận, thậm chí còn định cưỡng ép Cố Tam Lang. Nhưng kết quả chỉ là bi kịch.
Khi thấy ca ca mình bị làm nhục, Cố Tiểu Tứ trong cơn tức giận đã đập đầu nguyên chủ.
Đến khi mở mắt ra, thân xác này đã đổi chủ.
Cố Tiểu Tứ tức đến nói không ra hơi, lắp bắp:
“Ngươi… ngươi… Nếu không phải do ngươi ban ngày ban mặt ép buộc ca ca ta gả cho ngươi, thì làm sao ca ca lại cưới ngươi được?”
Lâm Bảo Ninh hừ một tiếng, thản nhiên đáp:
“Phu quân bị cướp về thì vẫn là phu quân.”
Không thèm đôi co với thằng nhóc này, nàng nhanh chóng vươn tay, thản nhiên xé rách một góc áo của Cố Tam Lang, sau đó ung dung xoay người rời đi.
Cố Tiểu Tứ định mở miệng mắng nàng không biết xấu hổ, nhưng khi nhìn xuống vải áo bị xé, cậu lập tức nghẹn họng.
Hai huynh đệ nhìn nhau, tràn đầy khó hiểu.
Hóa ra nàng chỉ muốn xé một mảnh vải thôi sao?
Chứ không phải định động tay động chân với ca ca cậu?
Lâm Bảo Ninh cũng chẳng buồn để ý đến ánh mắt của bọn họ. Nhà này nghèo đến mức ngay cả một miếng vải trắng để băng bó cũng không có.
Vừa hay, Cố Tam Lang lại mặc áo trắng, rất thích hợp để làm băng gạc.
Mà dù sao thì… nàng cũng không thể xé áo mình được!