Hệ Thống Trọng Sinh Tận Thế

Chương 7

Một sư uống nước, hai sư tranh nước.

Gia cảnh nhà Từ Thần vốn đã chật vật, nuôi một đứa còn tạm ổn, nuôi hai đứa quả thực khó khăn, nhất là khi cả hai đều phải theo học!

Đặc biệt là Từ Mộng Kỳ sắp vào đại học, chi phí không như trước - nào là học phí, sách vở, lệ phí thi cử, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt phí - tất cả đều ngày một tăng.

Nhìn con gái đang say giấc, lòng mẹ Từ se thắt. Bà tự nhủ mình đã cố gắng đối xử công bằng với Từ Mộng Kỳ, nhưng rốt cuộc không phải ruột thịt, đôi khi không tránh khỏi thiên vị, đó cũng là lẽ thường tình.

Nhưng Mộng Kỳ thật chẳng biết điều, tâm địa nhỏ nhen như kim châm. Có lần bà mua cho Đồng Đồng chiếc váy, Mộng Kỳ tuy miệng khen đẹp, nhưng không biết đã thì thầm gì với Từ Thần mà hôm sau, ông lập tức mua về một chiếc y hệt.

Điều khiến bà tức hơn là, tối đó Mộng Kỳ lại nói gì đó với Đồng Đồng khiến con bé từ đó không còn mặc chiếc váy ấy nữa, thậm chí còn chẳng thèm đυ.ng đến bất kỳ chiếc váy nào, dù trước đó rõ ràng rất thích.

Nuôi dưỡng bấy lâu, ngay cả chó còn biết ơn chủ.

Còn nhiều chuyện tương tự, dù bận rộn mưu sinh không có nhiều thời gian bên con, nhưng mẹ Từ đâu phải người khờ khạo. Thấy con gái ngày càng trầm lặng, ít biểu cảm, lòng bà đau như cắt, càng ngày càng cảm thấy Từ Mộng Kỳ không phải người tốt.

Những suy nghĩ ấy dù cố giấu vẫn hiện rõ trên gương mặt, để Từ Mộng Kỳ nắm được điểm yếu, luôn làm nũng trước mặt Từ Thần. Còn ông thì cứ nghĩ mình mang ơn anh hai, việc gì cũng thiên vị con bé.

Mẹ Từ tức đến nghẹn lời.

Như chuyện hôm nay, Đồng Đồng sốt, gọi điện cho Từ Thần mới hay sáng sớm hai người đã ra ngoài, ông cứ quấn quýt bên Mộng Kỳ, còn đặc biệt dẫn cô ta đến công viên giải trí, bảo là thay anh hai chúc mừng Mộng Kỳ đỗ đại học.

Ha, nghe xong câu này, mẹ Từ tức đến phát cười, Từ Thần chưa từng dẫn con gái ruột đi công viên giải trí lần nào.

Mẹ Từ cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng lòng đang sôi sục. Từ Mộng Kỳ có gì tốt đâu, lười biếng ham chơi, bất quá chỉ đỗ được đại học, người lớn đầu rồi mà việc nhà chẳng biết làm. Vậy mà sao Từ Thần lại coi trọng nó hơn cả con ruột?

Không được, không thể nuôi tiếp, dù sao vài tháng nữa Từ Mộng Kỳ cũng đủ mười tám, để nó tự lập đi. Sinh viên bây giờ chẳng phải thích tự kiếm tiền học sao, mười tám tuổi đâu còn nhỏ nữa, đến lúc phải tự lo thân rồi.